
Chúng bị dần một trận, hoảng hồn… lẩn mất…
Một bà lão đi qua, im lặng nhìn Phương với đôi mắt thương cảm… Phương không nói gì, nhìn vô hồn vào một điểm… xa xăm.
_ Cháu gái… cháu không sao chứ?
_ Không có gì tệ hơn được nữa đâu ! _ Phương mấp máy môi…
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, bà lão lo sợ… Vốn là một người nhân hậu, bà không thể bỏ cô gái xa lạ này trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng… Bà lại gần, nhỏ nhẹ :
_ Cháu cần một chỗ để sưởi ấm… không sẽ cảm lạnh mà chết đấy !
Phương ngước nhìn lên, héo hắt :
_ Chết… Cháu muốn sống, bà ơi !
Ôm Phương vào lòng, bà rùng mình vì tấm thân lạnh lẽo của Phương… Phương như lả đi… Gọi một chiếc tắc xi, bà lão đưa Phương về nhà mình… Giúp cô ủ ấm bằng chiếc chăn bông nhỏ, và cho cô ăn một bữa ăn đơn sơ, bà hài lòng khi thấy sắc mặt của cô khá hơn… Phương kể cho bà nghe chuyện mình đi tìm việc và mất việc ra sao… Bà cười đôn hậu :
_ Cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng… Khi cháu khoẻ, cháu sẽ có một công việc !
Phương nhoẻn cười… Cô nghĩ đến những ông Bụt bà Tiên trong truyện cổ tích , hiện lên giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế… Bà lão này cũng mang lại cho cô cảm giác ấy… Và cô không muốn nhắm mắt lại, sợ đó chỉ là một giấc mơ… Đã lâu lắm rồi… Phương chẳng giữ được cái gì trong tay mình cả… Sợ cũng là lẽ tất yếu thôi… Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo sụp mi mắt cô xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ, Phương lảm nhảm :
_ Bà đừng biến mất nhé… Đừng biến mất…
Bà lão mỉm cười, sửa lại chiếc chăn cho Phương… Tội nghiệp cô gái nhỏ !
Thế là ngay sau đó bà gọi điện cho một quản gia của một biệt thự lớn và đề nghị cho Phương một chỗ làm… Bà đưa Phương đến đó vào sáng hôm sau. Đi hết nửa ngày đường, hai bà cháu mới tới nơi… Đó là một biệt thự cổ nhưng lớn nằm giữa những lùm cây và thảo nguyên… Không khí trong lành ùa vào ***g ngực khiến Phương thấy nhẹ nhõm hơn nhiều …
Bà quản gia tên là Brenda trạc 50 tuổi, cao gầy, gương mặt xương xương nhưng hiền hậu…. Nhìn Phương chăm chăm như đánh giá, rồi bà ra hiệu cho Phương đi theo. Phương không lạ lắm với kiểu kiến trúc ” tốn tiền ” này nhưng cô lại thấy ngạc nhiên vì ở đây toàn người làm mà không có gia chủ… Một cô gái trạc tuổi Phương, nhìn cô xăm soi khi cô vào bếp.
Bà Brenda nói :
_ Cô phụ với Barbara rửa bát đĩa nhé?
Phương hơi lắc đầu chán nản… trong đầu cô loé lên ý nghĩ sẽ phải rời đây sớm… Cô không quen rửa bát đĩa vì rất đoảng… Barbara nhìn cô, chờ đợi :
– Nào, rửa đi… Hay không biết tiếng Anh đấy?
_ Chị có thể… cho em việc khác được không? _ Phương đề nghị nhỏ nhẹ _ Em e…
_ Không rửa được? Thế cô đến đây làm gì, thưa tiểu thư?
Phương thấy tự ái khi Barbara châm chọc mình… Nhưng nhìn chồng bát đĩa cao nghều… cô cũng thấy choáng… Xắn tay áo lên, Phương thận trọng cầm một chiếc, chà nhẹ nhàng…
” XOảng ”
Barbara quay lại, kinh ngạc nhìn Phương… Phương hấp tấp thu dọn, bối rối nói :
– Trơn quá… Xin lỗi…
Lần này, Phương cầm thật chặt chiếc đĩa, cho dầu rửa vào, rồi chà nhẹ hơn… Cô rửa qua tất cả các đĩa, chồng chúng lên nhau, để tiếp tục rửa lần hai… Nhưng khổ nỗi, loáng quánh thế nào mà tay cô chạm nhẹ vào chồng đĩa còn đang có bọt nước rửa… Tiếng vỡ đĩa loảng xoảng như đạn liên thanh… bà Brenda và Barbara chỉ còn biết… lắc đầu…
Những ngày sau đó, người ta không cho cô rủa bát nữa mà bắt cô gọt khoai tây hay làm những việc linh tinh gì đó… Barbara thì không thể hiểu được sao lại có người đểnh đoảng đến thế… Bà Brenda hay càu nhàu nhưng không có ý định đuổi Phương… Bà biết hoàn cảnh của cô, và niềm tin vào tài nội trợ của con gái trong bà vẫn chưa hoàn toàn tắt đối với Phương… Cứ luyện dần dần, cô cũng sẽ quen việc thôi !
Và một ngày đen đủi với Phương đã đến, Đó là ngày cậu chủ _ theo lời bà quản gia nói _ sẽ dẫn một số bạn bè đến nghỉ hè ở đây… Nói là nghỉ thực ralaf nhậu nhẹt hai ngày mà thôi , nên các gia nhân phải đón tiếp vô cùng trọng thể… không thì mất mặt cậu chủ mất… Barbara vào ngày hôm đó ăn mặc rất đẹp, cô ta đứng trước gương lâu tới 30 phút… chỉ để được đứng tiếp thức ăn cho cậu chủ và bạn bè của cậu ta… Phương thì chỉ muốn yên ổn , dù ở trong xó bếp cũng được…
Phương ngồi lỳ trong bếp mà không mó tay vào việc gì , cụ thể hơn là chẳng ai cho cô làm gì cả… Khi cậu chủ và bạn cậu ta đến, cô cũng không ra nghênh tiếp… bà quản gia nhìn cô, nghiêm khắc :
_ Phương sẽ là người tiếp thức ăn…
Phương kêu lên :
_ Cháu ạ? Sao không là chị Barbara?
Barbara cũng chen vào :
Cô gái đông dương – chương 12
_ Cậu chủ quen với cháu hơn !
_ Trong nhà này ai cũng phải làm thì mới có tiền lương… Cả buổi Tố Phương chỉ ngồi bây giờ phải đi làm!
Phương và Barbara cùng hậm hực… Nhưng cuối cùng, Phương cũng vẫn phải đẩy xe thức ăn ra phòng ăn… Tiếng cười nói làm cô sượng sùng… Cô cúi gằm mặt xuống tưởng như có ai đó sẽ nhận ra mình… Thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến cô người hầu mới, mà chỉ tán ngẫu với nhau về thể thao… Phương để ý người ngồi đầu bàn ít nói cười hơn… Anh ta lơ đãng để đầu óc đi đâu đó, thi thoảng cười với cô gái bên cạnh khi cô ta ghé sang hỏi han…Phương đoán đó là cậu chủ của mình, và cố ra sức kh