
_ Sao cậu vẫn còn trên mạng?
_ Thần giao cách cảm ! _ Duy trả lời lại với hình mặt cười rất to
_ Cậu không ngủ sao? _ Phương lo lắng thật sự _ Bật wc lên tớ coi nào… Chắc chắn xuống sắc lắm!
_ Tớ quen rồi mà… Không có gì ghê gớm đâu… Sao hôm nay cậu lên mạng sớm thế?
_ Chuẩn bị đến trường khai giảng… Tớ nhớ Hà Nội quá ! Một chút nắng, một chút ồn ào nhưng vẫn đầy dịu dàng, cổ kính… Nhớ buổi khai giảng năm ngoái nữa…
_ Ước gì tớ đang ở bên cậu, Phương ơi… để chia sẽ nỗi nhớ nhà cùng cậu… Nhớ một mình sẽ nặng lòng biết bao !
Phương cười buồn… Đúng là rất nặng lòng.. Không ngờ cô có thể nhớ sâu sắc đến thế… Rất nhớ cậu… Duy à !
_ Học cho ngoan nha! Rồi, phải tự tin nữa… Phương ngông nghênh số một mà. Phương khoác chiếc ba lô to sụ lên lưng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên sụp kín trán. Áo sơ mi trắng và chiếc quần jean nâu góp phần tạo nên vẻ đẹp cứng cỏi trong cô. Mẹ ùa vào và kéo cô ra xe. Vừa đi mẹ vừa thuyết tình củng cố tinh thần, Phương chỉ cười. Mẹ thật vẫn như xưa!
Ngôi trường mới thật to và đẹp. Tố Phương hí một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe. Mẹ động viên cô lền cuối rồi phóng vội đi vì công việc còn đang đợi. Tố Phương nhìn xung quanh, ngơ ngác. Học sinh hoàn toàn khác với học sinh Việt Nam, Phương hơi tò mò quan sát, rồi cũng nhún vai vì biết đây là sứ sở của một nền dân chủ lâu đời… Học sinh thường đi nhóm với nhau. Có một vài đứa nhìn cô, rồi cười khúc khích… ừm, chắc tại Phương trông bé con quá lại còn đứng ngơ ngáo ở giữa cổng trường như… bò lạc mẹ nữa…
_ Ê… người mới à?
Phương quay lại, nhìn người đối diện với con mắt thán phuc. Con bé cao hơn cô một cái đầu, tóc màu xám, mặt đầy tàn nhang nhưng đôi mắt lại màu nâu sáng… có duyên đến lạ.
_ Người Trung Quốc à?
_ Không, người Việt Nam.
Con bé à lên một tiếng, rồi chìa tay ra , mỉm cười :
_ Jalet là tên của tớ… Mình chơi với nhau nhé?
Phương mỉm cười… Không ngờ có một người thân thiện đến thế, giống Bảo Quốc và Quốc Bảo biết bao…
_ Tớ là Tố Phương… Mới đến đây được 5 hôm…
_ Nói tiếng Anh được đấy chứ nhỉ? Mình cùng vào trong đi…
Tố Phương gật đầu. Trên đường vào trong trường, Phương và Jalet cùng bất ngờ vì sự trùng hợp khi hai đứa học lớp 11B6. Dẫn Tố Phương lên tầng hai là khu của lớp 11, Jalet huyên thuyên về ngôi trường và truyền thống của nó. Phương thì mải mê quan sát xung quanh. Ngoài hành lang đặt san sát các tủ đứng để đựng đồ của học sinh. Jalet đến khu tủ của lớp 11B6 và bắt đầu tìm tên mình… Một lúc, Jalet kêu lên :
_ Đây rồi, tên cậu nè !
Tố Phương vội vã đến bên chiếc tủ của mình. Nói là tủ nhưng nó chỉ là một ngăn nhỏ ở vị trí thứ 4 tính từ bên trái sang. Cô lấy chìa khóa và mở cửa tủ… Bên trong gồm hai ngăn, ngăn trên nhỏ có lẽ là để đựng sách và đồ ăn, còn ngăn dưới thì dài hơn. Phương làm mọi cái theo Jalet… Tự nhiên cảm thấy mình may mắn vì gặp được Jalet… Nếu không thì… khổ !
Jalet kéo Phương đến hội trường lớn của trường vì lễ khai giảng sắp bắt đầu. Cô hý hửng khoe chương trình đặc biệt mà nhà trường sẽ dành cho học sinh để nâng cao tinh thần học tập của một năm mới. Phương dĩ nhiên là không thích tiếng ồn lắm ( Chưa quen được việc nghe tiếng… tây suốt ngày mà )…
Ở đằng xa là một sân khấu lớ được trang hoàng cầu kỳ. Học sinh lục tục kéo nhau ngồi xuống ghế. Khi hai đứa vừa ngồi xuống thì một chàng trai cao lớn , da ngăm đen đến chào Jalet. Họ hôn nhau một cách tự nhiên, rồi chàng trai liếc nhìn Phương ngạc nhiên.
_ Tố Phương ! _ Jalet mỉm cười _ Đây là Mark , bạn trai tớ. Mark ! Đây là Tố Phương, bạn mới quen của em đó !
Phương chủ động chìa tay ra để Mark bắt . Mark cười tươi :
_ Rất vui được làm quen với bàn Tố Phương !
Mark ngồi xuống cạnh Jalet, khi bọn học sinh vào chỗ ngồi đông đủ thì một hồi chuông dài ngân vang lên. Tất cả đều im lặng. Thầy cô giáo lần lượt đi vòng qua sân khấu rồi xuống bậc tam cấp vào chỗ ngồi dành cho giáo viên. Tố Phương thấy có rất nhiều giáo viên trẻ và đẹp. Cô lại nhớ đến cô Nguyên, hơi chạnh lòng buồn…
Cô hiệu trưởng đứng lên, sửa gọng kính trên sống mũi rồi nói to vào mic :
_ Và đây là hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta… Ngài Tomat Taylor và ngài Jim Duboux…
Cả hội trường vỗ tay rầm rầm… Jalet ghé vai cô, thì thào :
_ Ông Tomat Taylor là thị trưởng của bang… có người con trai tuyệt vời lắm… Một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Mỹ này đó… Trước đây anh ấy có học ở trường này, nhưng vì rắc rối quá nên về nhà học… Anh ấy giỏi lắm , Mark nhỉ?
Mark tỏ vẻ khó chịu .Nhưng Jalet lờ đi, nói tiếp :
_ Còn ông Jim kia thì một Thượng Nghi sỹ đấy… Cha của con nhỏ Elizabeth..
_ Hoa khôi của trường này đấy, Phương à ! _ Mark đệm vào trước khi Jalet căm mặt lại.
Phương mỉm cười… Hai người này yêu nhau hay thật!
Sau bài diễn văn dài 15 phút của hiệu trưởng là bài diễn văn dài gần 10 phút của ngài thị trưởng, học sinh ai nấy đều tựa đầu vào thành ghế… chuẩn bị bước bào giấc chiêm bao…
Và cuối cùng cô hiệu trưởng đã nói lời mà gần nghìn học sinh mong đợi :
_ Và… chúng ta hy vọng một năm mới tốt lành… Buổi khai giảng đến đây kết thúc !
Tiếng vỗ tay rào ròa át cả tiếng c