
đi trong suốt cuộc đời em,
Nhưng đâu biết suốt cuộc đời có em, đều có anh cạnh bên…”
Trước đây, tôi chưa từng được nghe An Lương hát, hóa ra giọng hát của cậu ấy rất hay.
Cậu ấy khe khẽ hát, mang theo chút hấp dẫn riêng. Đôi mắt dịu dàng đắm đuối nhìn tôi, ẩn chứa chút ưu phiền mà bao năm qua tôi không để ý tới.
Trong lòng tôi trào dâng một chút xúc động, nhiều hơn cả vẫn là sự áy náy. Khi bạn còn trẻ trung phơi phới, có người luôn ở bên bạn, điều đó không tính là gì, điều đáng quý là, đến khi
bạn đã về già, người ấy vẫn luôn bên bạn. Tôi không biết mình đã xúc động vì lời hát hay vì thái độ biểu cảm chân tình sâu sắc của An Lương. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy,
trái tim ban nãy bị Alawn giày xéo đã dần dần bĩnh tâm trở lại.
Khi kết thúc bài hát, An Lương nói một câu làm kinh động cả hội trường.
“Hôm nay, tôi chính thức ngỏ lời cầu hôn với Lạc Lạc Tô.”
Trong phòng lúc đó yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng một cây kim nhỏ rơi xuống đất. Mọi người đều ngạc nhiên tới độ không kịp phản ứng. Tôi lại càng không biết phải làm thế nào, bởi vì trước giờ, An Lương không hề nói đùa, hơn nữa đây lại là chuyện liên quan tới hôn nhân.
Cậu ấy thật sự cầu hôn với tôi rồi, lại còn chọn lúc Alawn có mặt để cầu hôn.
Sau đó, An Lương rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống, mở nắp hộp ra, giơ lên trước mắt tôi, đó là một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương tỏa sáng lấp lánh chói mắt.
“Lạc Lạc Tô, hãy lấy anh, có được không?” Cậu ấy nhìn tôi một cách trịnh trọng, đôi mắt lá răm ấy, thành khẩn và nghiêm túc hơn bất cứ lần nào kể từ khi chúng tôi quen nhau. Cậu ấy đang quỳ trước mặt tôi, ngước khuôn mặt tuấn tú lên nhìn, không chút động đậy, chỉ chờ đợi tôi trả lời.
Tôi bị lời cầu hôn đường đột này làm cho sợ đến mức không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì trong lòng tôi, An Lương thậm chí còn chưa được coi là bạn trai, tôi và cậu ấy chưa từng hẹn hò, hôm nay sao có thể tiến thẳng đến hôn nhân được?
Đám bạn học xung quanh đã kịp hoàn hồn lại, bắt đầu trở nên xôn xao ầm ĩ. Không ai ngờ trong cuộc họp lớp lần này lại có màn cầu hôn hay đến như vậy. Mọi người nhao nhao bình luận, có người nói lãng mạn quá, có người bảo tôi mau nhận lời đi. Một số bạn gái đa sầu đa cảm thậm chí còn đưa tay lên lau nước mắt, nói thật là xúc động.
Lý Như ôm lấy vai tôi, nói Lạc Lạc Tô, mau đồng ý đi!
Mọi người đều cảm thấy tôi nên đồng ý lấy chàng trai này. Cưới một người ưu tú như cậu ấy, tôi còn phải đắn đo gì nữa. Thêm vào đó, ánh mắt đang dần chuyển sang trạng thái căng thẳng
của An Lương như thúc giục tôi mau mau gật đầu. Toàn bộ tình cảnh lúc đó đều như đang ép tôi nhận lấy chiếc nhẫn nặng nề bắt mắt kia. Không khí dường như đang cô đọng lại, bầu
không khí bắt đầu khác lạ. Tất cả chỉ bởi vì tôi chần chừ mãi không chịu gật đầu. Bởi vì tôi biết, khi đã nhận chiếc nhẫn kia, tôi sẽ không còn được nghĩ tới người đàn ông nào khác.
Ví dụ như kẻ thối tha kia.
Chương 19
Chương 19 – Đến chết vẫn vương vấn không thôi
Tôi sững sờ nhìn An Lương, bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi mắt cậu ấy có chút gì đó bất an. Thấy tôi còn chần chừ do dự, đôi mắt vốn long lanh của An Lương dần chuyển sang sắc thái ảm đạm.
Lúc đó, tôi đã bật khóc.
Đồ Đểu, em phải lấy người khác rồi, anh… anh quả thực không còn cần em nữa ư… Lời hứa trăm năm đầu bạc, có thật chỉ là lời nói đùa của thời trẻ con không biết gì không? Vậy tại sao anh còn cương quyết muốn khắc tên em lên người anh cơ chứ!
Tôi nhìn về hướng có Alawn, tìm kiếm ánh mắt của cậu ấy. Nhưng lại phát hiện chỗ ngồi trên ghế sô pha đó đang bỏ trống. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi: A, chắc cậu ấy dẫn bạn gái ra ngoài ngắm trăng cũng nên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay tôi bị một bàn tay nam giới nắm chặt, cậu ấy kéo mạnh tôi một cái, tôi liền mất tự chủ cất người theo, cậu ấy dùng một giọng điệu ngang ngược đến nỗi tôi không thể cảm thấy quen thuộc hơn nữa để nói, “Đi theo tớ!”. Sau đó, tôi theo cậu ấy bỏ chạy khỏi căn phòng mà chỉ thiếu chút nữa đã khiến tôi nghẹt thở. Không lời giải thích, không chút an ủi, tôi đã bỏ đi cùng người đàn ông thô lỗ như vậy, bỏ lại một đám bạn cả nam cả nữ đang trợn mắt há miệng ngạc nhiên, bỏ lại một Đình Đình đang tròn mắt, đưa tay lên ôm miệng vì kinh ngạc. Còn nữa, bỏ lại một An Lương vẫn đang quỳ dưới đất không chút động đậy.
Nhưng tôi có thể thề rằng, lúc đó, cả người tôi, trái tim tôi đều không còn là của tôi nữa rồi. Tôi tự nguyện để người đàn ông kia kéo tôi đến tận chân trời góc bể, đến bất cứ nơi nào. Dù rằng trong màn đêm đặc quánh bên ngoài, cái gì đang ở phía trước, chúng tôi đều không nhìn thấy được.
Bởi vì, tôi đã đợi giây phút này suốt bốn năm rồi!
Tôi không ngừng khóc, khóc một cách thảm thương, để mặc Alawn kéo tay tôi, chạy qua hành
lang dài hun hút như không có điểm cuối, chạy qua từng căn phòng tối tăm, chạy qua những người phục vụ đang bận rộn qua lại, trên đầu toàn hơi nước, chạy qua cả bốn năm đằng đẵng mà chúng tôi đã bỏ phí nhưng không có ngày nào là không hoài niệm, nhớ thươn