XtGem Forum catalog
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

g của cậu ấy khiến trái tim đập rộn ràng.

“Không phải rắn độc thì cậu đụng vào cô ấy làm gì!” An Lương bỗng dưng nói mộôt cách đầy kích động.

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn An Lương, lần đầu tiên tôi thấy chàng quân tử này có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trước đây, cậu ấy luôn điềm tĩnh và thong dong mà.

Alawn không ngờ An Lương lại nổi cáu với mình, cậu ấy nắm chặt bàn tay lại, hạ thấp giọng xuống, nói từng chữ từng chữ một: “Nếu tôi muốn động đến cô ấy, có cần sử dụng hành vi đê tiện như giả vờ hút máu độc ra hay không?”.

An Lương đứng phắt dậy, hằn học nhìn thẳng vào Alawn, hai người hùng hổ như sắp đánh

nhau nhưng đã được bạn học khác can ngăn kịp thời. Người bạn đó nói: “Thôi đi, Alawn, đừng tức giận nữa, chẳng qua An Lương cũng chỉ vì lo cho bạn gái của cậu ấy thôi mà.”

Khi tôi đã là bạn gái của An Lương, Alawn đương nhiên cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, quay người bước đi. Không buồn quay lại nhìn tôi một cái. Mây mù dày đặc trên núi làm cho bóng dáng Alawn bỗng càng trở nên cô độc mà nặng nề.

Khi An Lương đến đỡ dậy, tôi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra, nói mình có thể tự đi được. Giãy giụa để đứng lên, vừa đứng thẳng dậy, hai chân tôi lại mềm nhũn ra. Lần đầu tiên, An Lương không hề để ý đến sự phản kháng của tôi, ôm thốc lấy, dìu tôi đi về phía trước không một chút do dự. Tôi không kịp phản kháng lại, trong giây phút cơ thể đang mất thăng bằng đó liền choàng tay ôm lấy cổ An Lương theo phản xạ có điều kiện, kêu lên một tiếng “A” thất thanh.

Alawn nghe thấy tiếng kêu của tôi, liền quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh An Lương đang ôm tôi, còn tôi đang níu vào cổ cậu ấy.

Cậu ấy chằm chằm nhìn tôi, ánh mặt chuyển từ thâm trầm sang lạnh lùng. Từ lồng ngực đang không ngừng nhô lên hạ xuống của Alawn, tôi có thể tưởng tượng được cậu ấy đang cố hít thở thật sâu.

Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, sầm mặt lại rồi đi tiếp.

An Lương cương quyết đòi cõng tôi lên núi, tôi nói mình không sao, có thể tự đi được nhưng cậuấy nhất định không nghe, dứt khoát xốc tôi lên lưng.

Đám bạn học, có người nhìn chúng tôi cười nồng nhiệt, có người lại vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng tình cảm của cặp đôi này thật sâu sắc. An Lương không nói gì, chỉ cõng tôi trên lưng đi về trước, không chịu tụt lại phía sau một chút nào.

Alawn bắt đầu trở nên trầm ngâm. Có người nói chuyện với cậu ấy, hét gọi mãi mà cậu ấy vẫn không nghe thấy, bộ dạng như một người mất hồn. Có người cảm thấy bầu không khí có

phần khác lạ, hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn Alawn, uổng công dò đoán xem liệu đây có phải là mối tình tay ba như lời đồn thổi không. Alawn không đợi người tò mò kia tìm ra được đáp án, đã lôi điện thoại di động trong túi ra, gọi cho bạn gái: “Đình Nhi, đã đến rồi à? Em ăn cơm chưa? Ngoan ngoãn đợi anh nhé, anh sắp tới rồi đây. Ừm… được, anh sẽ cẩn thận… Ha ha, anh là ai cơ chứ, leo những loại núi kiểu như thế này đối với anh chỉ là chuyện vặt vãnh!”.

Trái tim tôi lại được một phen đau nhói. Sao lại buốt đến thế. Tôi nằng nặc đòi An Lương thả tôi xuống nhưng cậu ấy vẫn không đồng ý. Cuối cùng, dường như An Lương đã thấm mệt rồi, mới chịu buông tôi ra, nhưng lập tức quay sang đỡ tôi, giống như một con thú đang

canh giữ thức ăn, đối với một miếng thịt ngay cạnh miệng, lúc nào cũng hết sức cẩn trọng, nhưthể chỉ cần chớp mắt một cái, miếng thịt đó sẽ bị một con thú dữ khác cướp mất. Thật

giống với Alawn hồi đó.

Chương 18

Chương 18 – Cầu hôn

Cả đội rầm rộ leo lên đỉnh núi. Khi sắp lên tới đỉnh, có vẻ mọi người đều đã rất mệt mỏi, không còn ai buồn nói chuyện, tất cả đều cố giữ sức lực, phả ra những hơi thở nặng nề, cố gắng đi vềphía trước, động viên bản thân kiên trì đến phút cuối cùng.

Alawn bị nhóm bạn đi trước chắn mất đường, không hiểu sao lại tụt lại đi ngang phía bên trái tôi. Còn bên phải tôi là An Lương.

Tôi bị kẹp ở giữa. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của An Lương đang cố gắng để kéo tôi sát về phía cậu ấy. Trong rừng rậm ẩm ướt, bàn chân tôi trơn trượt một cái, “Ai ya” một tiếng, suýt nữa thì ngã nhào. Alawn thuận thế nắm tay trái tôi, giữ cho tôi đứng vững.

Chỉ một cái nắm tay khe khẽ thôi, tôi đã cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của cậu ấy, dày dặn mà to lớn. Tôi hạ giọng khe khẽ nói một câu cảm ơn.

Cậu ấy giả vờ như không nghe thấy, buông tôi ra rồi đi tiếp.

An Lương nói: “Lạc Lạc, đường núi khó đi quá, để tớ cõng cậu nhé.” Còn chưa kịp trả lời, tôi đã lại yên vị trên lưng của An Lương rồi.

Lúc đó liền nghe thấy một tiếng “hừ” lạnh lùng của Alawn. Cậu ấy rảo chân đuổi kịp nhóm người đi phía trước.

Tôi hỏi An Lương, có phải cậu cố ý đối xử như vậy với tớ trước mặt Alawn không. Mặc dù An Lương cao lớn lực lưỡng, nhưng cõng tôi trên lưng lâu như vậy, lại phải leo trên đường

núi, thế nào mà chẳng đến lúc sức cùng lực kiệt. Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết không chịu buông tôi ra, hổn hển trả lời: “Tớ chỉ lo cậu mệt, không suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác”.

Nằm rạp trên tấm lưng rộng lớn của An Lương, tôi cảm động vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Nhưng tôi lại không thể yên lòng thư thái,