
ốt ve cơ thể của nhau, vuốt ve cái tên của mình, cái tên được xăm một cách sâu sắc mà quả cảm.
Hóa ra, chúng tôi đang ở một phía khác trên đỉnh núi, ở nơi gần với bầu trời nhất, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được những vì sao lấp lánh kia. Trước mặt là rừng rậm tối
tăm, sau lưng là vực sâu muôn trượng. Phía xa xa còn có bóng núi đen thẫm, trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt kéo tận đến cuối chân trời.
Trăng đêm hôm đó rất tròn, giống như chiếc đĩa bằng bạc treo nghiêng trên cành cây, ánh trăng mỏng manh, khi tỏ khi mờ, giống như vừa day dứt trôi ra từ dòng ngân hà. Nhưng lại chiếu rọi xuống toàn bộ khu rừng rậm, lại đổ dồn ánh sáng qua từng kẽ lá. Mây mù thấp thoáng, lững lờ trôi trong ánh trăng bàng bạc.
Không khí trên đỉnh núi vào tháng Tư có phần se lạnh, nhưng tôi và Alawn đều cảm thấy toàn thân nóng bỏng.
Có một cây tùng cổ thụ cao ngất trời, phần lớn rễ cây dũng mãnh vươn ra ngoài vách núi cheo leo. Tôi và Alawn đang quấn quýt lấy nhau dưới gốc cây tùng ấy. Giống như ngôi nhà cũ bị
bén lửa, không có cách gì ngăn cản, không có cách gì khống chế. Bỏ mặc trời đất, bỏ mặc vạn vật. Cũng đã bỏ mặc cả phía sau cây tùng, cô bạn gái của Alawn đã đuổi kịp theo từ lúc nào!
Bàn tay to lớn của Alawn cuồng nhiệt vuốt ve cơ thể tôi, hướng xuống phía dưới, đốt cháy từng milimet da thịt cơ thể tôi. Cuối cùng, khi bàn tay của cậu ấy dò dẫm vào bên trong lớp
váy của tôi, công chiếm thành trì, toàn thân tôi run lên bần bật. Cảm giác đó vừa lạ lẫm lại vừa sợ hãi, nhưng tôi không từ chối cậu ấy. Tôi nằm dưới cơ thể của Alawn, giống như một nụ hoa mềm mại ẻo lả, chuẩn bị sẵn sàng hiến dâng cho người đàn ông mà tôi yêu. Có một
chút mây mù mỏng manh, bao trùm lấy cơ thể tôi.
Alawn có phần buồn bực vì chiếc quần lót của tôi, khi đang chuẩn bị lôi tuột nó ra một cách thô lỗ, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong đêm tối, tôi sợ đến nỗi hét lên không ngừng. Alawn lập tức cảnh giác dùng cơ thể mình che lấp phần thân trên đang trần trụi của tôi, gằn giọng quát lên: “Ai?”.
Là Đình Đình.
Cô ấy yên lặng nhìn chúng tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi, trong đêm tối, đôi mắt cô ấy long lanh những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Alawn nhanh chóng kết thúc tư thế ân ái cuồng nhiệt này, vội vàng dùng quần áo che lên người tôi, đỡ tôi đứng dậy, ngượng ngùng nói với Đình Đình: “Sao em lại đến đây?”.
Cô gái đó vẫn không nói câu gì, chỉ chằm chằm nhìn vào Alawn. Ánh mắt đó ảm đảm đến nỗi tôi e rằng cô ấy sẽ đẩy Alawn xuống vực sâu. Nước mắt từ khóe mắt cô ấy giống như một van nước vặn không chặt, không ngừng rơi xuống tí tách.
Tôi tự cảm thấy có lỗi với cô ấy, vậy là sau khi mặc xong áo, tôi chuẩn bị rời đi, để bọn họ có không gian giải quyết chuyện này.
“Phù thủy Gà Mên, em đừng đi.” Alawn thấy tôi muốn bỏ đi, nghĩ rằng tôi tức giận, bèn kéo tôi lại.
“Anh Alawn.” Cô gái đó cuối cùng cũng lên tiếng rồi, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đó nhưng lúc này lại mang theo chút run rẩy, chút đau lòng không dám tin vào sự thật. Cô ấy bước từng bước một về phía chúng tôi, ánh mắt lại xuyên qua chúng tôi, hướng tới một nơi xa xăm nào đó. Sau đó, cô ấy đi qua chỗ chúng tôi, chỉ thêm vài bước chân nữa là vực sâu muôn trượng. Cô ấy bình thản xoay người lại đối diện với chúng tôi, quay lưng lại bờ vực, nói, “Chị ấy chính là người con gái mà anh yêu, tên của chị ấy được xăm trên lưng của anh, đúng không? Anh Alawn”.
“Đình Nhi, em lại gần đây một chút, phía đó là vực sâu đấy!” Alawn vội vàng hét lên.
“Anh Alawn, anh có yêu chị ấy không?” Cô ấy hỏi.
“Yêu.” Alawn nói không hề suy nghĩ.
“Vậy, anh có yêu em không?” Cô bé lại hỏi, gió đêm lạnh lẽo thổi bay vạt váy của Đình Đình. Cô ấy đang đứng bên bờ vực, chất vấn chân tướng của tình yêu, giống như một liệt nữ kiên định bảo vệ biên cương lãnh thổ.
“…” Alawn trầm ngâm, sau đó khe khẽ nói, “Xin lỗi”.
“Đợi sau khi trời sáng rồi.” Cô gái đột nhiên bật cười, cô ấy đứng bên vực thẳm, thê lương nhưng mỹ lệ không gì sánh nổi, cơ thể nhỏ bé kiên định đứng giữa gió lạnh trên đỉnh núi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực, “Anh định sẽ thế nào? Từ nay về sau, anh định sẽ làm thế nào?” Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi bình thản mà thẳng thắn, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.
“Từ nay về sau, anh sẽ ở bên Lạc Lạc Tô.” Alawn nói. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi nhớ lại Alawn hồi còn là học sinh, cũng đã từng lạnh lùng kiên định từ chối những cô gái khác như vậy, không cho đối phương một tia hy vọng. Tôi kéo kéo áo của Alawn, bảo cậu ấy
đừng nói những lời vô tình kích động đến cô ấy như vậy. Tôi thực sự lo lắng vì nhất thời xúc động mà cô ấy sẽ quay người nhảy xuống vực sâu.
Tôi bước về phía trước, ôn tồn nói: “Em gái, em đừng quá kích động, hãy đứng lại gần đây, có gì cùng nói chuyện mà.”
“Tôi kích động ư?” Cô ấy cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói, “Tôi cảm thấy tôi rất bình tĩnh đấy chứ. Là chị đang kích động phải không?”.
Tôi không có lời nào để đồng tình hay phản đối, giọng của cô ấy quả là rất điềm tĩnh.
Cô ấy bỗng quay