Pair of Vintage Old School Fru
Cô dâu mặc váy đen

Cô dâu mặc váy đen

Tác giả: Yose_BTB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

ôi sẽ đưa Thiên Di về nhà.

Minh Long siết chặt tay:

– Cảm ơn nhưng cậu đừng bận tâm chuyện này, giao Thiên Di cho tôi là được rồi.

– Dù gì thì Thiên Di cũng đang sống ở nhà tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm.

– Cậu…

– Hai người điên cả rồi à? Đây là lúc hai cậu cãi nhau sao? Mạnh Hoàng, tôi nghĩ tốt nhất cứ đưa Thiên Di về nhà cậu đi, dù sao cũng có cả cô giúp việc ở nhà. Lát nữa tôi sẽ qua đó thăm Thiên Di.

Mạnh Hoàng gật đầu rồi nhanh chóng bế Thiên Di ra xe. Minh Long nhìn chiếc xe bên trong có người con gái mình yêu đang khuất dần và ngồi phịch xuống đất.

– Đừng nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe của Thiên Di là quan trọng nhất mà. – Hoa nhẹ nhàng an ủi.

– Đúng thế.- Minh Long cười chua xót, nụ cười chứa đựng cả sự đau khổ từ tận sâu đáy lòng.- Nhưng đáng lẽ ra người đưa cậu ấy về, người chăm sóc cho cậu ấy phải là mình. Vậy mà mình lại ngồi đây nhìn kẻ khác làm vậy với người mình yêu, mình đúng là thằng vô dụng!

Minh Long nói rồi ôm lấy đầu. Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống nền đất…

– Cậu chủ, cô Thiên Di…- Cô Sang lo sợ hỏi Mạnh Hoàng khi thấy Mạnh Hoàng vội vã bế Thiên Di lên tầng hai.

– Thiên Di đang sốt cao. Cô Sang, cô mau chuẩn bị mấy thứ cần thiết đến đây, nếu cần thì gọi luôn cả bác sĩ đến.

Mạnh Hoàng nói với cô Sang rồi vội ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an. Một lát sau cô Sang đã mang đầy đủ mọi thứ đến và dẫn theo cả vị bác sĩ riêng của Mạnh Hoàng. Bác sĩ sau khi khám xong bắt đầu truyền nước cho Thiên Di. Mạnh Hoàng theo dõi mọi thứ một cách chăm chú như thể không muốn bất kì một điều không hay nào xảy ra với Thiên Di. Truyền hết chai nước biển, Thiên Di đã dần dần hạ sốt. Lúc này Mạnh Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bàn tay nắm lấy tay Thiên Di thì nhất định không rời.

– Cậu chủ, đến giờ ăn rồi. Cậu ăn chút gì đi.- Cô Sang rón rén mang đồ ăn lên và đặt trên bàn.

– Cô cứ ăn rồi đi nghỉ đi, ở đây đã có tôi rồi.- Mạnh Hoàng nói mà mắt không hề rời khỏi Thiên Di.

– Đúng là giống nhau quá.- Cô Sang khẽ lắc đầu

– Giống nhau?

– Đúng vậy. Cậu chủ còn nhớ hôm cậu chủ bị ngất xỉu chứ? Cũng chính cô Thiên Di là người đã ngồi bên cạnh chăm sóc cậu chủ thế này, hôm đó cô Thiên Di cũng bảo tôi đi nghỉ trước để cô ấy ở lại bên cậu.

– Cô nói thật sao?- Mạnh Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.

– Vâng, tôi nói thật. Thôi tôi để đồ ăn ở đây, lát cậu chủ ăn nhé. Giờ tôi xuống dọn dẹp lại phòng khách một chút.

Cô Sang nói và bước ra ngoài, để lại Mạnh Hoàng vẫn đang ngồi ngỡ ngàng. Thì ra bàn tay ấm áp hôm ấy là của Thiên Di, thì ra Thiên Di vẫn luôn là người âm thầm ở bên cạnh Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhìn cô gái bé nhỏ nằm ngủ trên giường như một thiên thần rồi mỉm cười:

– Ngốc, tại sao không nói cho tôi nghe những việc ấy, tại sao không cho tôi biết rằng đã chịu khổ vì tôi? Và…tại sao lại khiến tôi yêu em nhiều như thế?

Mạnh Hoàng khẽ vuốt lại mái tóc của Thiên Di và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó: “Tôi yêu em, thật sự đã yêu em”.

***

Minh Long đứng dưới cổng nhà Trần Bùi, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai. Đèn vẫn sáng, chẳng lẽ Thiên Di vẫn chưa ngủ? Giờ này Thiên Di đã khỏe hơn chưa? Có ăn được gì không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Minh Long mà không có lấy một lời giải đáp. Hôm nay, khi nhìn Thiên Di trong vòng tay Mạnh Hoàng, trái tim Minh Long như vỡ vụn. Thiên Di là mối tình đầu của Minh Long, là người con gái đầu tiên giúp Minh Long hiểu thế nào là tình yêu. Minh Long còn nhớ, mỗi lần Long bị chấn thương, Thiên Di luôn là người chăm sóc Minh Long rất chu đáo. Minh Long thật sự không biết nếu thiếu Thiên Di, cuộc sống của Minh Long sẽ trở nên thế nào. Long nhớ nụ cười của Thiên Di, nhớ cả những lúc Thiên Di nũng nịu: “Minh Long, mình nhớ cậu”. Bây giờ tuy chỉ cách Thiên Di một cánh cổng mà sao Minh Long thấy nó xa vời đến thế!

***

– Thế nào? Cô thấy ổn thật chứ? Sáng nay vẫn hơi sốt mà.

Mạnh Hoàng nói rồi nhẹ nhàng sờ tay lên trán Thiên Di làm nó giật mình lùi lại theo phản xạ. Thiên Di đỏ mặt ấp úng:

– Anh…anh làm trò gì vậy? Đừng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp chứ?

– Thu hút sự chú ý của mọi người thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm.- Mạnh Hoàng nhún vai- Ngược lại, tôi muốn tất cả đều biết rằng tôi thích cô.

Khuôn mặt vốn đã đỏ của Thiên Di lại càng đỏ hơn sau khi nghe mấy lời của Mạnh Hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra , mỗi lần như vậy, Thiên Di lại cảm thấy luôn có bóng dáng âm thầm của Mạnh Hoàng bên cạnh chở che và bảo vệ. Nó cũng cảm thấy trong lòng mình đang có những cảm xúc khác lạ nào đó với Mạnh Hoàng. Nhưng còn Minh Long…?

– Này, sao cô ngây người ra vậy?- Mạnh Hoàng nhìn Thiên Di bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

– Không sao, không có gì.

– Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Sáng nay vì có người dậy muộn nên mới không kịp ăn sáng.

– Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

Thiên Di quay lại và ngạc nhiên khi thấy Minh Long đang bước vào lớp, trên tay là bánh ngọt và hộp sữa tươi.

– Sao cậu lại sáng lớp mình?

– Ngốc, tất nhiên là để mang mấy thứ này cho cậu rồi.

– Lần nào cũng là cậu m