Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

ay hư này! Dám véo em, không biết đau hả?

-Sao biết được khi anh không bị véo?

-Vậy đó hả? Xem đây!!

Tôi đưa tay véo mạnh vào hông Hải Thanh làm anh la toáng lên. Ung dung nhún nhảy bước đi, tôi tranh thủ ngắm nhìn xung quanh. Hải Thanh xuýt xoa chỗ bị véo vài giây rồi đi lên nắm tay tôi cười nhẹ, cả 2 cứ thế mà đi, cho đến khi nhận ra có một người con gái đứng trước mặt với sắc thái u ám, lạnh lẽo.

-Bảo Kim Thư? – Tôi buột miệng.

-Ồ, trông hai người hạnh phúc quá, thật khiến tôi đây ghen tị!

Kim Thư nhếch môi tạo nên một nụ cười kì lạ làm tôi cảm thấy lành lạnh, rờn rợn dọc sống lưng.

-Chào cậu, đã khỏe hẳn chưa mà đi học thế? – Kim Thư cười cười hỏi tôi.

-Ưm, cảm ơn, tôi thấy cũng đủ sống.

Không ngờ tôi lại có thể nói chuyện với người khác bằng cái giọng điệu khinh khỉnh đó. Bảo Kim Thư nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Cô ta bị sao thế nhỉ?

-Vậy cậu mau vào lớp đi, cũng đến giờ rồi!

Kim Thư lặng lẽ hất tóc lên rồi đi ngang qua tôi, giọng cười khúc khích vang khẽ bên tai làm tôi khó chịu. Tôi kéo tay áo Hải Thanh:

-Anh này…..cái cô Kim Thư đó có…… – Tôi đưa tay xoay vòng vòng trên đầu (ý nói là có vấn đề đấy).

-Ý em là sao? – Anh dịu dàng nhìn tôi.

-Hi, hổng có gì, em hỏi vu vơ vậy thôi. ^^ Mình đi tiếp đi anh!

Tôi tung tăng đi trước, mặt tuy tỏ ra vui tươi nhưng tôi vẫn không quên được ánh mắt kì lạ lúc nãy của Kim Thư. Nó……như là sự căm hận!

—————————————————————————————————-

-Nhớ đường đến lớp rồi chứ? – Hải Thanh hỏi tôi.

-Em nhớ rồi mà, anh quên trí nhớ em rất tốt sao!?

Tôi nháy mắt tinh nghịch rồi thả tay Hải Thanh ra, anh xoa đầu tôi rồi cũng đi về lớp. Haiz…..giống như học sinh vừa chuyển trường vậy, hồi hộp quá! Thu hết tất cả can đảm, tôi đưa tay về phía tay nắm cửa, từ từ mở ra……….

Tiếng ồn bên trong bỗng dưng im lặng bất thường khi nghe tiếng cánh cửa lớp được mở ra. Tôi cảm nhận được hàng chục con mắt nơi đây đều dồn hết về phía tôi như đang soi mói. Tôi chậm chạp bước vào lớp, chẳng nói chẳng rằng kiếm một chỗ trống để ngồi. Oa, thật tốt khi trong góc lớp còn một chỗ. Vậy thì còn gì bằng, ngồi cuối lớp dễ dàng làm bất cứ việc gì mà không bị giáo viên để ý: ăn vặt, ngủ, nghe nhạc, nhắn tin…… Hồi cấp 3 tôi cũng toàn ngồi trong góc lớp. Tôi nhanh chân đi xuống chỗ đó, để cặp lên bàn.

-Kìa, Hoàng Hạ Quyên đó!

-Cô ấy xinh quá ha.

-Ừ, nhưng đừng có mơ mà cua được nhé, hôn thê của Nguyễn Hải Thanh đấy.

-Sao nhỏ đó lại vào học lớp mình nhỉ? Nhìn phát ghét.

-Học trường nào không học, tự nhiên vào đây học!

…………….

Những lời đàm tiếu này thật sự làm tôi thấy khó chịu. Đạp bàn một cái, tôi trừng mắt gằn giọng:

-Có điều gì không thoải mái cứ nói thẳng mặt con này đây, đừng có chơi bẩn như vậy! Khinh đấy!

Mấy đứa con gái e dè ngó tôi rồi quay mặt lên trên hết, bọn con trai thì vẫn còn nhìn. Tôi mặc kệ quay phắt mặt sang chỗ khác và nhớ……Hải Thanh.

Khoảng năm phút sau giáo viên cũng vào. Từng lời giảng của bài học chẳng lọt tai tí nào. Đang chán nản định gục mặt xuống ngủ thì điện thoại bỗng rung lên trong cặp. Một tin nhắn của số lạ:

“Hi”

“Ai vậy?”

Chắc lại ai đó chọc ghẹo gì đây mà, thôi kệ, dù sao cũng đang chán. Chọc mình thì mình chọc lại.

“Kẻ bắt cóc em hôm qua đấy.”

Tôi thắc mắc lục lọi lại bộ nhớ của mình, hôm qua bị ai bắt cóc nhỉ? Chỉ có cái tên hâm hấp Nguyên dẫn đến một căn nhà trên biển thôi mà. Hic…..chỉ có hắn thôi!

“Anh rảnh đời ha!? Sao biết số của tôi?”

“E hèm……điều kiện!”

Grừ……tên khốn Thanh Nguyên này, nếu bây giờ hắn ở ngay đây là tôi không tiếc sức mà đánh hắn bầm dập đâu.

“Vâng, tại sao anh biết số của em thế ạ?”

…….

“Ngoan quá ta! Hun cái nào :-* Em đang làm gì?”

“Tát vỡ mặt đấy! Đang đi học.”

“Cho anh học với.”

“Vào đây, đại học Banwa, khoa Kinh tế – Tài chính lớp A tầng 1”

“Hehe, thôi bye cưng nhá, anh đi chơi nhà banh đây! Hú…hú…..”

Tên này có bị chạm dây thật không nhỉ? Hắn hơn tôi 2 tuổi, tức là 20, bằng Hải Thanh. Dáng cao dong dỏng như một cây sào mà đi chơi nhà banh con nít. Không thể tin được. Tôi nhăn mặt phì cười rồi trả lời:

“Rõ trẻ con. Phắng đi cho đẹp trời không chị cắn đấy!”

Bỏ điện thoại vào cặp, tôi tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao nói chuyện với Nguyên thường rất vui, hắn hài lắm! Ặc, không được, tôi có Hải Thanh rồi, không được tư tưởng đến thằng con trai khác. Không ai có thể sánh bằng anh ấy được.

*Biệt thự của Trịnh gia:

Thanh Nguyên.

Cầm chiếc điện thoại xoay vòng vòng trên, trên môi tôi nở nụ cười mỉm tươi rói sau khi đọc xong tin nhắn cuối của Hạ Quyên. Khá đơn giản để biết được em đang đi học ở trường nào. Thế này thì thời gian cho tôi chuẩn bị rất ít, phải khẩn trương lên may ra còn kịp.

Nhớ lại khoảng thời gian mà Bảo Trân (Hạ Quyên) vẫn còn ở bên mình, tôi vừa thấy vui mà vừa thấy buồn cho hiện tại. Cô gái xinh đẹp được tôi cứu trên biển ngày nào hóa ra là một nàng tiểu thư kiều diễm, giàu sang bậc nhất cả nước.

Bảo Trân hồn nhiên, trong sáng luôn nghịch ngợm, chí chóe với tôi những lúc có điều gì làm em không hài lòng. Nhưng, em luôn bên cạnh tôi khi cần. Em dịu dàng và thanh khiết tựa một thiên sứ v