
ng nho nhỏ được giấu ở trong cốp xe. Một chú cún lông xù trắng như tuyết, mềm mại như bông đang cuộn mình nằm ngủ ngon lành. Nguyên nhẹ nhàng mở cửa lồng, đưa tay ôm lấy con cún yêu và bế nó ra.
Cảm thấy im lặng quá mức bình thường, Hạ Quyên xoay ra đằng sau thì giật mình khi chỉ còn có mình cô ở đây, còn cái tên hâm hấp kia biến đi đâu rồi?
-Nguyên!
-Nguyên, anh đâu rồi?
-Hạ Quyên, có bất ngờ cho em này, lại đây! – Nguyên ngồi ở cánh cửa sau từ trong bếp gọi Hạ Quyên. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì liền đi nhanh lại đó.
-Cái gì vậy?
Nguyên giơ con cún vẫn còn đang lim dim ngái ngủ lên trước mặt Hạ Quyên. Cô thật sự rất bất ngờ! Con cún này rất chi là mũm mĩm, lông xù và khá dày, cái mũi nhỏ xíu ươn ướt càng làm tăng độ đáng yêu của nó lên gấp trăm lần.
-DỄ THƯƠNG!!!! NÓ Ở ĐÂU RA VẬY?
Hạ Quyên reo lên làm con cún khẽ giật mình, nó ngáp một cái thật lớn làm cái mặt ngô ngố. Với cường độ đáng yêu vượt giới hạn như thế, Hạ Quyên rất muốn được ôm lấy cái “cục bông” trắng muốt đó vào lòng rồi thả sức cưng nựng.
-Anh…..cho em bế được không?
-Thấy yêu lắm đúng không?
-Ừm, yêu không đỡ nổi luôn.
-Yêu anh không chịu nổi luôn hả? – Nguyên giở giọng trêu chọc, mắt chớp chớp.
-Xí, anh mơ đi……em yêu cún mà. Nó tên gì vậy anh?
-Tên là Anvil!
-Anvil….tên lạ ha…..mà cũng khá quen nữa……
-Quen? Sao lại quen?
Nguyên ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên hỏi gấp, đôi mắt vừa xẹt qua một cái gì đó vui vui. Cậu tưởng Hạ Quyên đã nhớ lại một cái gì đó.
-Hình như là nickname của thằng nào đó bị cảnh sát truy nã trên toàn quốc thì phải! Em nhớ mang máng là thế.
“Tên đó đang ở trước mặt em nè! Nhớ toàn mấy cái gì đâu không.”
Nguyên phồng má, thầm nghĩ chứ sao dám nói ra được!? Người con gái này không phải là Bảo Trân, người này là Hạ Quyên – một tiểu thư danh giá. Nếu bí mật này lộ ra…..thì mọi thứ sẽ đi đời nhà ma hết.
-Nguyên hâm, bị gì mà đờ người ra vậy? Bệnh hả?
-Em gọi ai hâm đấy. Không phải là con gái thì anh xử đẹp rồi!
-Á à…..dám hù dọa em luôn ha? Em cứ gọi anh hâm đấy! Nguyên hâm, Nguyên khùng, Nguyên tửng…..làm gì nhau nào?
Hạ Quyên vênh mặt thách thức Nguyên. Cậu phẩy tay như đuổi ruồi rồi nói bằng giọng kênh kiệu:
-Tại em là con gái thôi, lại con nít nữa. Anh đây ứ thèm chấp con nít!
-Không biết ai con nít à! Lớn rồi mà gấu bông chất đầy trong phòng.
-Xì….em thì biết gì…..
Cả hai tiếp tục cong môi xoáy đểu nhau, chẳng ai chịu nhường. Con cún Anvil bị tiếng ồn làm mất giấc ngủ cũng chẳng thèm ngủ nữa. Nó ưỡn người một cái rồi lè lưỡi liếm mép. Nhìn thấy Hạ Quyên, Anvil sủa lên 1 tiếng, vẫy đuôi mừng rồi nhảy phóc vào lòng cô làm nũng. Hạ Quyên thích thú ra mặt, cô nựng cái bụng tròn trắng phau và cái cổ đầy lông của con cún.
-Hạ Quyên!
-Hửm?
-Hổng có gì!
-Ơ, anh rảnh nhỉ?
-Em ngồi đây chơi đi, anh đi đây một lát.
-Anh đi đâu?
-Thăm mộ mẹ anh!
-Khoan đã!
Hạ Quyên đặt Anvil xuống rồi mang giày vào đi đến cạnh Nguyên, trông cô hiền lành đến lạ. Dù sao mình cũng vào nhà người ta, cũng nên chào hỏi cho phải phép chứ!
-Em đi nữa. Vào đây mà không chào người thân chủ nhà thì thất lễ quá!
Nguyên mỉm cười. Tuy bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng Hạ Quyên lại cảm thấy nụ cười vừa rồi đẹp và bình yên hệt như mặt trăng tròn buổi đêm. Nó không quá tươi, cũng không quá nhạt. Nụ cười này….đến Hải Thanh cũng không có. Tuy anh có hay cười mỉm, nhưng nó chỉ mang cho người ta sự ấm áp, chứ không như Nguyên…….
====================================================
====================================================
Đi mãi mà vẫn chưa thấy ngôi mộ nào, Hạ Quyên dừng lại ngó xung quanh, rồi lên tiếng hỏi:
-Nguyên, sao không thấy gì hết vậy?
-Đây chỉ còn là một nấm đất trống rỗng. Dương đã đem tro cốt của mẹ anh về chôn cất tại một nơi tốt hơn…….nhưng anh vẫn muốn ra đây…….
-Ừ!
Hạ Quyên đáp gọn một tiếng rồi im lặng. Cô nghĩ mình đừng nên hỏi nhiều, nếu không chắc sẽ gợi lại cho Nguyên nhiều điều không vui.
Nguyên đứng lặng người trước một khu đất có dấu hiệu bị đào xới. Cậu ngồi xuống chắp tay lại:
-Con chào mẹ!
Hạ Quyên thấy vậy liền ngồi xuống cạnh Nguyên, chắp tay lại lễ phép, giả mặt mếu máo nói:
-Cháu chào bác. Cháu tên là Hạ Quyên, là bạn của anh Nguyên ạ! Cháu rất vui khi được gặp bác. Bác ơi, Nguyên hay bắt nạt cháu lắm đấy, bữa nào bác về bác xử anh ta đi, kẻo cháu bị ăn hiếp hoài luôn, tội nghiệp lắm ạ!
“Cháu chào bác! Cháu tên là Bảo Trân, được anh Nguyên cứu trong một vụ tai nạn. Hiện cháu đã ở nhà anh được 2 tháng thế mà chưa bao giờ ra đây gặp bác, cháu thật có lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu nhé!”
“Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.”
Khoảnh khắc lần đầu Hạ Quyên gặp mẹ Nguyên trong ngày sinh nhật của cậu bỗng hiện ra. Cậu khẽ cười, 2 người…..tuy là một…..nhưng sao lại khác nhau thế?
-Anh ăn hiếp em lúc nào?
-Còn nói nữa, nói dối bác gái phạt đấy. – Hạ Quyên làm mặt nghiêm trọng.
-Anh chỉ ăn thôi chứ đâu có hiếp. – Nguyên cười hả hê thầm thán phục độ đểu của mình.
-Anh…..tức chết mà. Đó, bác thấy chưa? Chứng cứ rành rành nhá……Bác mà k