
ưng anh đã sắp xếp dọn dẹp riêng 1 căn phòng cho em. Anh đưa em lên nhé!
-Dạ vâng.
Xách túi xách của Hạ Quyên lên rồi nhè nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gầy không còn mũm mĩm như trước, mắt tôi chùng xuống và quay đi chỗ khác. Nó đang mờ đi, hì, sao cũng được. Tôi còn vững vàng như thế này là hay lắm rồi. Âm thanh trái tim bị đập vỡ ở bên trong do trí tưởng tượng của tôi tạo ra sao cứ y như thật ấy. Hạ Quyên đồng ý với yêu cầu của tôi, đó là một điều đáng mừng. Phải, đáng mừng. Nhưng tôi không hề vui. Tôi biết, em yêu Nguyên, và có thể khi không tìm được cậu ta, em vẫn yêu.
-Cảm ơn anh. Em sẽ đi tắm rồi ngủ một lát.
Hạ Quyên kéo chiếc túi xách ra khỏi tay tôi khi tôi mở cửa phòng cho em. Coi kìa, chưa chi đôi mắt của em lại rưng rưng long lanh nỗi buồn rồi. Tôi thở dài nhẹ bảo em:
-Ừm, anh xuống phòng khách ngồi. Cần gì cứ gọi anh!
-Hì.
“Cạch”
Cánh cửa trước mặt đóng lại khe khẽ trước mặt mà tôi tưởng như một cái rầm thật mạnh.
Người dưng?
Chưa…
Nhưng cũng đã trở nên xa lạ……
Cái cảm giác nong nóng khó chịu trong người khiến tôi muốn đi rửa mặt. Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Trái tim tôi thoi thóp từng nhịp hỗn loạn, càng ngày càng đập nhanh hơn. Tôi đang bất lực! Phải, bất lực hoàn toàn khi không thể giữ lấy người mình yêu ở bên cạnh. Hất lên mặt không biết bao nhiêu nước rồi mà tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi lòng đó. Tôi tự biết, mình GIẢ TẠO… vì cố gắng cười trong lúc vết thương lòng đang nhói đau khôn cùng.
“When you catch me staring, I can’t help it, I just can’t believe you’re mine…”
Bỗng tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần của tôi bài “Show You Off” của Steve Hoàng. Số lạ! Ai vậy nhỉ?
-Alo!
-Tôi muốn gặp anh, được chứ? – Một giọng nói khá quen.
-Anh là…..
Tôi thoáng ngạc nhiên sau khi đã tắt máy. Người đó… muốn gặp tôi để làm gì!?
~oOo~
*
Light Coffee
:
Hải Thanh đến đây đã được 15 phút. Anh có hẹn với một người…là người đã gọi điện khi nãy. Ly cafe sữa đã vơi đi khá nhiều so với lúc đầu mà tại sao người đó vẫn chưa đến? Hải Thanh vẫn cứ ngồi ở đó đợi một cách trầm tư u sầu…
Cánh cửa quán mở ra, một người con trai ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo sơ mi màu xám tay dài xắn lên đến khuỷu cùng với quần tây, trên tay vắt thêm chiếc áo vest khoác ngoài màu đen bước vào. Anh dáo dác quay đầu tìm kiếm xung quanh vài giây, rồi dừng lại ở một chiếc bàn khuất trong góc, vị trí mà Hải Thanh đang ngồi. Người đã tìm thấy, anh khoan thai đến gần.
-Xin lỗi đã đến trễ, phút chót phải xử lý thêm vài bệnh án.
Giọng nói trầm đều cất lên khiến Hải Thanh khẽ giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chàng trai hẹn mình đến đây – Trịnh Văn Dương.
-Không sao, anh ngồi đi! – Hải Thanh cười xã giao.
Dương kéo ghế ra và ngồi xuống, vắt cái áo khoác lên thành ghế rồi gọi một ly cafe đen nóng. Cử chỉ và điệu bộ của anh có vẻ khá ung dung khiến Hải Thanh khó hiểu. Đợi cho đến khi ly cafe của Dương được đem ra, anh mới lên tiếng:
-Có chuyện gì mà anh lại gọi tôi ra đây?
Dương nhẹ nhướng mày lên cao khi Hải Thanh vừa dứt lời. Anh mỉm cười hiền nói:
-Từ giờ anh không phải lo việc ai sẽ quấy rầy tình cảm của mình nữa rồi!
-Ý anh là sao?
-Hãy cố gắng giữ Hoàng Hạ Quyên bên mình. : ) Anh đủ thông minh để hiểu ý tôi.
….
….
-Đặng Thanh Nguyên….còn sống không? – Hải Thanh sau một hồi im lặng….dè dặt hỏi.
-Còn…..nhưng không bằng chết….. Anh cứ yên tâm đi, dù có còn sống….nó vẫn không thể yêu thương Hạ Quyên được nữa đâu.
-Sao anh có thể nói như vậy được? Nếu Nguyên còn sống thì hãy bảo cậu ta về với Hạ Quyên….cô ấy lúc nào cũng mong mỏi chờ đợi Nguyên quay về!
-Cái gì cũng có cái giá của nó. Thanh Nguyên từ nhỏ đã phải chấp nhận một cuộc sống bất hạnh tàn nhẫn không như bao người khác, thậm chí anh không thể tưởng tượng nỗi sự bất hạnh đó là như thế nào. Và số phận nghiệt ngã cũng không buông tha nó cho đến tận bây giờ. Tất cả chưa đủ ư? Một tên trộm lừng danh… nay lại rơi vào thế điêu tàn….
-Tên trộm? Nguyên là một tên trộm?
-Siêu trộm thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma với cái tên Anvil…..chính là Thanh Nguyên!
Hải Thanh sững sờ không nói nên lời. Như hiểu ý nghĩa trong đầu Hải Thanh bây giờ, Dương tiếp:
-Không như anh nghĩ, nó không phải hạng bất lương. Nó san sẻ những thứ mình lấy được….cho nhiều mảnh đời khốn khổ…… Tuy biết rằng việc nó ăn trộm là trái với luân thường đạo lý, nhưng cái cốt vẫn ở tấm lòng.
-Hạ Quyên….có biết chuyện đó?
-Có lẽ là biết!
“Vậy ư? Ra là Hạ Quyên có biết….vậy mà em vẫn yêu cậu ta. Chứng tỏ em chấp nhận điều đó. Mày khờ lắm Hải Thanh à! Dương nói đúng….hành động sai trái, nhưng cái chính vẫn là lòng người….. Giờ thì anh hiểu tại sao em lại yêu Đặng Thanh Nguyên đến như vậy rồi Hạ Quyên à!”
Dương đứng lên, đặt số tiền tương ứng với cốc cafe rồi dặn dò Hải Thanh bằng chất giọng nhẹ nhàng:
-Bây giờ…..mọi chuyện có ra sao thì hoàn toàn trông cậy vào anh! Hãy giữ bí mật chuyện này, chỉ có tôi và anh, không thêm một ai!
-Tôi hiểu! – Hải Thanh lơ đễnh trả lời.
Bóng dáng Trịnh Văn Dương khuất dần sau cánh cửa. Hải Thanh vẫn ngồi đó, anh vò đầu khổ sở. Phải làm thế