
nào….để tất cả….không ai phải đau!?
“Yêu thương thật nhiều…..để rồi nhận về một nỗi buồn thê lương. Với anh….em mãi là người duy nhất!…..”
End Chap 17.
Chap 18 (Cuối):
Mùa thu kết thúc, gió vờn lành lạnh kéo theo những cơn mưa phùn lất phất báo hiệu đông về.
Có vẻ như ông trời biết hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ nên hóa phép cho thời tiết ảm đạm khôn cùng. Từng tảng mây đen ngòm nặng trịch mang đầy hơi nước sà xuống thành phố hoa lệ Salin. Không gian âm u như thế khiến ai cũng muốn trùm chăn cuộn tròn trên giường ngủ cho xong.
Nhưng…
Cũng có một bộ phận công dân hiếu kì…. Mới sáng sớm đã tập trung ở một nơi rất đông. Các nhà báo, chủ doanh nghiệp, thương nhân… cũng không tài nào muốn vắng mặt.
Tòa nhà cao 27 tầng mang sắc thái cổ kính với tông màu nâu chật ních người người.
“Đây là đâu? Tại sao họ lại tập trung đông như thế?”
Hàng chữ màu trắng trên nóc tòa nhà đã trả lời cho câu hỏi chung kia:
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
~oOo~
Cài chiếc nút áo cuối cùng trên chiếc áo sơ mi màu trắng ngà của mình xong, Hoàng Hạ Quyên lơ đãng chẳng buồn soi gương xem mình đã chỉnh tề như mọi khi chưa mà tiến lại gần chiếc bàn trang điểm. Cô bỏ chiếc điện thoại vào túi, cầm lược chải lại mái tóc mượt mà óng ả rồi đi ra khỏi phòng.
-Bé Quyên à, con xong chưa?
Nghe tiếng bước chân trên lầu, bà Lam cất giọng dịu dàng hỏi con gái. Hạ Quyên nhanh chóng đáp lại:
-Vâng, con xong rồi đây thưa mẹ!
-Ừm, mình đi thôi con.
Chiếc Rolls Royce loáng cóng từ từ lăn bánh ra khỏi khu đinh thự mới của Hoàng gia. Cả gia đình đông đủ không thiếu 1 ai, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Hạ Quyên tựa đầu vào vai Nhật Anh lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài. Những giọt mưa bé li ti mặc nhiên đùa nghịch ngoài vùng trời lạnh lẽo tiêu điều. Hàng mi cong dài của cô khe khẽ nhắm lại…miên man đến một cõi u mê nào đó.
Người ấy….liệu có đang lạnh không?
Người ấy….đang nơi nào?
Sao….chưa chịu về?
“HẠ QUYÊN!!!!!!!!”
Hình ảnh người con trai yêu thương đầy máu nhầy nhụa toàn thân giơ bàn tay gầy giơ xương về phía mình cùng tiếng thét đau lòng vang lên khiến Hạ Quyên bừng tỉnh. Cô không thể tin những gì vừa hiện ra trong ý thức.
-Chị sao thế? – Nhật Anh thắc mắc hỏi.
-À, chị không sao. – Hạ Quyên đánh trống lảng – Không biết bao giờ mới đến em ha?
-Ôi chị tôi hâm thật. Trước mặt rồi kìa má.
-Ủa, sao nhanh dzạ?
Nhật Anh lắc đầu ngán ngẩm không trả lời chị mình quay đầu ra phía cửa sổ. Hạ Quyên ngơ ngác hỏi Nguyệt Uyên mới biết mình ngủ quên được gần cả tiếng rồi.
Vậy ra…..đó chỉ là mơ!?
…..
Đứng trước cánh cổng chính của Tòa án, sự hồi hộp bỗng dưng dâng trào mạnh mẽ. Gia đình Hoàng gia được hai viên cảnh sát và một công tố viên hướng dẫn đi vào trong, thẳng tiến đến tầng cao nhất của tòa, nơi diễn ra phiên xử vụ án của BẢO KIM THƯ.
Khuôn mặt Hạ Quyên lúc này thật khó diễn tả! Nó thể hiện một sắc thái nào đó mông lung không gợn chút xúc cảm. Một lúc nữa thôi, cô sẽ được nghe rõ mồn một những tội ác tày trời mà chính mình là nạn nhân.
Gia đình thông gia tương lai Nguyễn Đan đã đến trước đó không lâu. Hai “lão đại” vui vẻ chào hỏi nhau rồi cùng ngồi xuống. Hạ Quyên thì nhìn sang tìm kiếm Nguyễn Hải Thanh. Sau 3 tuần đi khảo sát công ty mới của nhà mình bên Nhật về, Hải Thanh trông có vẻ trắng trẻo hơn, cũng không gầy gò xơ xác như khoảng thời gian trước kia.
Đúng vậy! Từ ngày Bảo Kim Thư bị bắt đến nay đã 2 tháng rồi. Tất cả cũng dần trở về đúng với trật tự tự nhiên của chúng. Chỉ có một điều…. Hạ Quyên vẫn chưa tìm được Đặng Thanh Nguyên…
Thời gian ấy như là địa ngục đối với Hoàng Hạ Quyên. Cô bị nỗi cô đơn giày xéo, nỗi đau mất người yêu lên đến tận cùng. Người thân cố gắng khuyên tâm an ủi cô nhưng không được. Rồi Hải Thanh bảo sẽ ra nước ngoài một thời gian, cô càng buồn tủi hơn. Nhưng Hạ Quyên biết, anh làm vậy cốt cũng để cô tự mình đứng dậy khi đã từ chối sự giúp đỡ của người khác. Bất giác mỉm cười, Hạ Quyên thầm cảm ơn Hải Thanh rất nhiều.
-Hạ Quyên! – Hải Thanh cất tiếng gọi.
-Hi! Anh về mà không báo em biết, đáng đánh đòn. – Hạ Quyên lấy lại nét tự nhiên cho mặt mình.
-Bất ngờ mà. Em ngồi đi!
Hạ Quyên do dự vài giây rồi ngồi xuống cạnh Hải Thanh. Xem ra, khoảng cách giữa hai người đã thu gọn không ít. Nghĩ đến lời hứa chờ đợi 2 năm của người con trai bên cạnh, Hạ Quyên cảm thấy mình quá ác độc. Hai năm đâu phải là ngắn…..
………
Gần đến giờ xét xử, căn phòng dường như chật kín người bởi cánh báo chí và người dân.
Cánh cửa phòng được mở ra, một đôi vợ chồng người gầy nhom, thơ thẫn dìu nhau bước vào trong. Cảm thấy sự im lặng khác thường, Hạ Quyên quay lại đằng sau nhìn. Họ chính là đấng sinh thành của nữ tội phạm Bảo Kim Thư – ông Bảo Minh và bà Phạm Linh Nga.
Thật không thể ngờ một tập đoàn thời trang lớn mạnh lẫy lừng lại có thể sa cơ sạt nghiệp đến gần bờ vực phá sản như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Ông bà chủ tiều tụy quá thể. Bà Linh Nga một thời mỹ nhân son sắt, ông Bảo Minh phong độ lịch lãm to cao….. Thế mà bây giờ trông thật xơ xác khi bận bộ vest màu xám rộng thùng thình. Theo thông tin nghe từ “đà