
úc rồi.
Nhìn Kim Thư thêm lần nữa, Minh Duy chồm người đến đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng của cô. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh vang lên đều đều:
-Nhất định em phải sống tốt nhé, thiên thần!
Lời nói cuối của anh vừa dứt, đội cảnh sát đã phá được cửa và ập vào……. Hàng chục mũi súng chĩa thẳng vào người con trai đáng thương đó. Nhưng gương mặt anh không hề biểu lộ một chút gì gọi là sợ hãi cả. Anh đang mỉm cười!
“Két!”
“Cạch”
Hải Thanh cùng những người khác 10 phút sau đó mới đến nơi. Minh Duy và Bảo Kim Thư đã bị áp giải lên xe cảnh sát đưa về sở. Cảnh tượng trước mặt tất cả mọi người là ngôi biệt thự xa hoa đang vùi ngập trong ngọn lửa oan nghiệt. Trông thấy Nhật Anh thấp thoáng từ xa, Hải Thanh lập tức lao đến hốt hoảng:
-Nhật Anh….Hạ Quyên đâu!?
-Ở bên trong, nhưng không thể vào được!
Hải Thanh bàng hoàng ngước mắt lên nhìn tầng lầu có phòng của Hạ Quyên, sốt ruột khôn cùng. Cô đang gặp nguy hiểm ở bên trong, mà anh lại đứng chôn chân tại chỗ ngoài này sao. Không thể được!
-Tôi mượn cái vòi!
Bất ngờ Hải Thanh giật lấy một cái vòi nước của anh lính cứu hỏa và xối lên người mình. Toàn thân anh ướt nhem, nói rõ mồn một:
-Tôi sẽ vào cứu cho được Hạ Quyên, tôi không thể để cô ấy ở một mình trong đó.
-Đừng! Hải Thanh!!!!! – Liễu Phi hét lên.
Nhưng không kịp….chẳng mấy chốc Hải Thanh đã biến mất sau tấm màn lửa hung tàn.
-Cố gắng dập tắt lửa đi….và cứu họ…. – Lưu Tử Kiên ra lệnh và đi lại cầm vòi nước tiếp sức xịt thẳng vào ngôi nhà. Sức nóng kinh khủng khiến da dẻ những người ở gần phồng rộp lên….Nhật Anh đẩy các chị lùi ra xa để tránh bị lửa vây gây hại.
*-*
-Nguyên! Đừng như vậy nữa mà….anh sẽ chết mất!!!
Tiếng gào khóc của người con gái ngồi bệt dưới sàn nhà vang lên ngắt quãng khó khăn. Cô muốn ngăn người con trai kia không dùng tấm thân gầy lại đang bị thương của mình nện liên tục vào cánh cửa gỗ cứng đầu. Máu tươi từ bụng của Nguyên cứ tứa ra nhỏ xuống sàn, lửa nóng đang bén gần đến chỗ cậu đứng rồi. Thật sự…..không thể chịu nổi nữa…..
-Nguyên!!!!
Hạ Nguyên hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Thanh Nguyên khi cậu không còn một chút sức lực nào. Trước mắt cậu lúc này đây hoàn toàn mờ nhạt như chuẩn bị tan vào khoảng hư vô xa lạ.
-Anh xin lỗi…..Hạ Quyên……
-Hức…..sao anh lại xin lỗi chứ……em mới phải xin lỗi anh……vì em mà anh bị liên lụy…… – Hạ Quyên bật khóc nức nở.
-Ngoan nào…..anh sắp phá cửa được rồi, một chút nữa thôi….là em được an toàn.
-Không! Hai đứa đều phải được an toàn. Mình sẽ cùng thoát ra….
Dứt lời, Hạ Quyên loay hoay tìm thứ gì đó có thể đập nát được chốt cửa. Nguyên yếu ớt nhìn cô…..khóe mắt cậu long lanh một giọt nước nhỏ….lặng lẽ chảy dài xuống má. Nhào đến ôm chầm lấy Hạ Quyên, Nguyên ôm rất chặt. Hạ Quyên đau lòng giữ lấy cánh tay vẫn còn bó băng trắng toát của cậu mà cắn môi nghẹn ngào.
-Hạ Quyên! Anh……yêu em!
Hạ Quyên im lặng trong vô thức, cô chỉ biết dồn nén cảm xúc của mình không bị vỡ ra và xoay người lại đáp trả cho Nguyên một nụ hôn đầy xót xa.
-Chúng ta sẽ thoát ra được…..em không để cho anh chết đâu!
Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại…..
Tay vẫn ôm chặt lấy người con gái mình yêu thương nhất……
Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi…..bây giờ có chết……cũng mãn nguyện lắm rồi!
.
.
.
-Làm sao lên đến phòng Hạ Quyên được đây…..?
Hải Thanh đã an toàn vượt qua 1/2 biển lửa tung hoành trong nhà. Nhưng dường như ông trời vẫn muốn “đùa vui” thêm tí nữa, bậc cầu thang đến hành lang có phòng của Hạ Quyên đang bị lửa nuốt chửng không thương tiếc. Muốn qua…..thì cũng có thể sẽ bị phỏng nặng ở phần chân.
Liếc mắt tìm một vật gì đó có thể thế mạng trong giây lát, Hải Thanh tìm được một chiếc khăn trải bàn chỉ mới bị cháy xém. Anh nhanh chóng phất nó lên trải vào đống lửa trước mặt tạo thành bàn đạp rồi phóng thẳng về phía phòng của Hạ Quyên.
Kia rồi!
Khói ở đây bốc ra nhiều nhất…
-Hạ Quyên…..em có ở trong không lên tiếng đi!? HẠ QUYÊN!!!
Đi đôi với giọng gọi của mình, Hải Thanh dùng sức va mạnh vào cửa.
Ở bên trong, nghe được giọng nói khá quen thuộc, lại có tên mình nên Hạ Quyên quay phắt lại, giơ tay đánh vào mặt cửa kêu cứu:
-Chúng tôi ở trong này…..giúp với…..có người bị thương rất nặng!
-Cái gì? Bên trong còn có ai? – Hải Thanh ngạc nhiên hỏi lại.
-Hải Thanh, là anh hả?
-Đúng, là anh!
-Anh mau gọi thêm người đến giúp đi……hãy cứu Nguyên……anh ấy yếu lắm rồi…..
Nguyên? Đặng Thanh Nguyên? Sao cậu ta lại ở trong đó được?
Nhiều điều thắc mắc dồn dập che lấp ý nghĩ của Hải Thanh. Không! Bây giờ không phải lúc để bị mấy thứ đó chi phối. Hải Thanh hét vọng vào:
-Em lùi lại đi, anh phá cửa!
Nhận được hồi âm của Hải Thanh, Nguyên kéo Hạ Quyên lùi về phía sau, ước lượng khoảng cách cửa sẽ đổ.
“Rầm”
Gần 10 giây sau, cuối cùng cánh cửa cũng bị bung chốt và ngã xuống. Hải Thanh đẩy nó qua một bên nhảy vào trong. Khuôn mặt anh nhăn lại khi thấy vết thương đẫm máu trên người cùng thân hình tàn tạ của Nguyên. Nguyên gượng dậy thều thào nói:
-Hải Thanh…..đưa Hạ Quyên ra ngoài mau!
-Không…..còn anh….. – Hạ Quyên níu lấy tay Nguyên.
-Anh không sao….em ra trước đi….anh sẽ ra