Old school Swatch Watches
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

u, em về sao không bảo anh đón?

-Hì, em về bằng taxi với chị Liễu Phi.

Cánh cửa được mở rộng ra, Hải Thanh ân cần cúi xuống xách túi đồ cho Hạ Quyên và nắm tay cô đi vào trong sau khi đã khóa cửa cẩn thận.

-Mọi người đâu hết rồi anh?

-Ba mẹ đang trong nhà đợi em đấy. Hìhì.

“Ba mẹ”?

Hải Thanh gọi ai là “ba mẹ” vậy?

Hạ Quyên ngơ ngác nhìn Hải Thanh. Anh từ tốn:

-Sóng gió đã qua rồi…..đám cưới dở dang lần trước sẽ được làm lại! Cả 4 ông bà đều ở trong đó.

Tai Hạ Quyên như bị ù đi?

Đám cưới ư?

Sao lại gấp như vậy?

-Con gái yêu của mẹ!!!

Bà Lam trông thấy con gái bước vào nhà không giấu nỗi vui mừng đứng dậy ôm lấy cô. Nước mắt của người mẹ lại lần nữa rơi vì thương con, cho bao nhiêu đau khổ con đã gánh chịu.

-Con chào ba mẹ, chào 2 bác!

Hạ Quyên dịu dàng buông mẹ ra rồi cúi đầu lễ phép chào. Chủ tịch Hoàng Quân bảo con gái:

-Con ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện quan trọng đây!

-Dạ…

Sau khi cô cùng Hải Thanh đã an tọa, ông Nguyễn Đan mới nhẹ nhàng cất tiếng:

-Hạ Quyên, bác và ba mẹ cháu thấy đã không còn việc gì đe dọa cháu nữa, ngày lành tháng tốt cũng sắp đến……cháu và con trai bác có thể thực sự là của nhau….lần này là chính thức. Tuyệt đối không thể để sơ hở như kì trước được.

-Cháu…..

-Sao vậy Hạ Quyên? – Bà Lam lo lắng hỏi con gái khi mặt cô dần tái nhợt đi.

Hạ Quyên cúi mắt ấp úng…. Hải Thanh nhìn cô bằng đôi mắt nâu sâu thẳm đầy đau xót của mình. Anh khẽ nắm lấy tay cô và ngước lên nói với ba mẹ mình:

-Thưa……con chưa muốn kết hôn đâu ạ!

-Hải Thanh, con chưa muốn kết hôn là sao? Chẳng phải lúc nãy con mới nói….. – Ông Hoàng Quân ngạc nhiên.

-Dạ…..con vừa suy nghĩ lại….. Hạ Quyên chưa thể vượt qua được những cú sốc trước đây đâu. Nên cứ để một thời gian đi đã…..

Như vừa được cứu thoát trong gang tấc, Hạ Quyên ngước mắt lên nhìn Hải Thanh thầm cảm ơn anh. Nhưng tại sao…..ánh mắt của anh lại đo đỏ khổ sở thế?

-Thôi được rồi, hai đứa lên lầu cất đồ rồi nói chuyện với nhau cho thỏa thích đi, ba mẹ có việc phải ra ngoài. Việc hôn lễ, các con quyết sao thì quyết, ai cũng mong có cháu rồi!

-Vâng, ba mẹ và 2 bác đi cẩn thận.

Hải Thanh cười trừ và đứng dậy đi ra tiễn mọi người. Tiếng cánh cổng đóng lại khiến Hạ Quyên giật mình. Cô phải đối mặt như thế nào với Hải Thanh đây? Ánh mắt vừa rồi của Hải Thanh khiến cô thầm trách mình quá tàn nhẫn với anh… Tình yêu ba năm trời của hai người?…..

Nhác thấy bóng dáng Hải Thanh đi vào, Hạ Quyên quay phắt lại đứng đối diện với anh.

Cố gắng giữ khuôn mặt cho thật tự nhiên, Hải Thanh gãi đầu:

-Xin lỗi em…..ba mẹ anh cũng vội vàng quá! Em đừng lo gì hết nhé!

Vẻ mặt kia…..gượng gạo quá!

Đến lúc này…..mà anh vẫn giả vờ được với cô sao? Tình cảm của anh lẽ nào cô không cảm nhận được!??

Hạ Quyên cất tiếng lí nhí vừa đủ cho cả 2 nghe thấy:

-Sao….anh lại….không muốn kết hôn?

Nụ cười trên môi Hải Thanh tắt hẳn. Anh không muốn nhắc đến chuyện nảy một chút nào, thế mà cô lại khơi gợi lên. Thở ra một hơi rõ dài, Hải Thanh tiếp tục mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười bi thương đến thảm hại.

-Hì, là em chứ không phải anh, bé yêu!

-Hả?

-Em…..không còn muốn là cô dâu bé xinh của anh như lời đồng ý khi em tốt nghiệp nữa…..nên anh không gượng ép được.

-……

-Nhưng chỉ là bây giờ thôi.

-Ý anh là sao?

Hải Thanh cười hiền, từng bước tiến lại gần Hạ Quyên, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay trắng nõn nà của cô:

-Anh chỉ cho em thời hạn 2 năm thôi.

-Em không hiểu.

-Một năm…..để em quên đi Đặng Thanh Nguyên……và một năm…..toàn ý trở về bên anh.

Bị rơi vào tình thế khó xử, Hạ Quyên cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Hải Thanh. Chỉ biết lắp bắp định cự tuyệt một cách yếu ớt:

-Hải Thanh à…..em…….

-Hạ Quyên, anh yêu em……không kém gì Nguyên cả. Anh sẽ làm cho em yêu anh như hồi em lớp 11. Hãy cho anh cơ hội….được không? Nguyên còn sống hay chết, điều đó chưa rõ… Nhưng nếu hai năm nữa mà cậu ta vẫn không xuất hiện và làm em hạnh phúc, anh sẽ là người thực hiện điều đó!

Trái tim Hạ Quyên như bị bóp nghẹt. Hải Thanh….anh cao thượng quá! Cô cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của anh. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe và long lanh nước… Cả không gian im lặng lặng lẽ trùm lên. Hạ Quyên vòng tay ôm chặt lấy Hải Thanh, áp mặt vào khuôn ngực vững chắc của anh, mắt ầng ậc lệ tuôn rơi. Hải Thanh cũng vậy, anh từ từ cúi đầu xuống đặt cằm lên vai cô, đau lòng…. nước mắt chảy lăn dài. Chứng tỏ anh đang rất đau, đau vô cùng tận…… Anh yêu Hạ Quyên, yêu đến nát lòng rồi. Hai người cứ ôm nhau như vậy, mặc nhiên cho những nỗi đau tràn ra hết.

Hải Thanh.

Đến khi Hạ Quyên nín khóc hẳn, tôi mới buông em ra, nhẹ nhàng quệt hết đi những giọt thủy tinh xinh đẹp đọng lại trên má và mắt em. Tôi cố gắng nói bằng giọng vui vẻ:

-Mít ướt quá đi, xấu!

-Ơ….

Nghe câu chê xấu của tôi, Hạ Quyên nghệt mặt ra, rồi cũng bật cười. May quá, em cười rồi, còn bật lại tôi nữa:

-Đẹp không bằng em thì đừng có GATO nhá!

-Hì.

Tôi cười nhẹ, đưa tay lên véo nhẹ đôi má bầu bĩnh đáng yêu của em rồi nói:

-Thôi. Em lên phòng nghỉ đi. Nhà này ba mẹ em mới mua ngày hôm qua, mọi thứ vẫn rất bừa bộn nh