
……rên rỉ vài giây cuối cùng…..rồi tắt thở.
Hắn – Thủ phạm gây ra những nỗi kinh hoàng, bất hạnh, đau khổ – Một người con gái xinh đẹp sẽ kế thừa một khối tài sản kếch xù trong lĩnh vực thời trang – Một kẻ mù quáng không phân biệt được đâu là yêu, đâu là hận…… Để rồi ngay lúc này đây, cô càng dấn sâu vào tội ác…..không một ai……kể cả Ác Quỷ……có thể dung thứ cho cô được nữa!
Quệt nhẹ lưỡi dao dính đầy máu bằng những chiếc lá có tán rộng ở gần đó, Bảo Kim Thư ngẩng đầu lên hướng đôi mắt vô hồn lạnh giá nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng 2. Nụ cười nhếch mép quỷ quyệt xuất hiện trên bờ môi cong đỏ hồng.
-Hạ Quyên…….ngày hôm nay……chính tao sẽ kết thúc hết tất cả mọi chuyện!
-Chết! 8 giờ 15 rồi, phải vào bệnh viện ngay thôi!!!
Tôi quýnh quáng vơ lấy bộ đồ và thay với tốc độ khủng khiếp khi nhìn lên chiếc đồng hồ hình gấu trúc nhỏ xinh của mình. Tranh thủ từng giây từng phút, tôi mở cửa phòng ló đầu ra ngoài gọi lớn:
-Dì Ba ơi chuẩn bị xe giùm con!
*Im lìm*
-Dì Ba ơi!
Sao không có ai trả lời hết vậy ta? Có đi đâu thì dì ấy luôn báo trước với mình một tiếng mà ta.
Có điều gì đó lạ lắm, bằng chứng là lòng tôi cảm thấy bất an thế nào ấy. Mà thôi, nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết vào túi xách nhanh kẻo muộn. Bỗng…..có tiếng người yếu ớt vang từ đằng sau:
-Tiểu….tiểu thư…..trốn……
Theo phản xạ có điều kiện, tôi ngoảnh đầu lại thì giật mình đến cứng họng. Bà giúp việc toàn thân bê bết máu ngã phịch xuống ngay cánh cửa. Có cái bóng từ dưới cầu thang đang đi lên…. Ai vậy? Có chuyện gì đang xảy ra thế??
Cái bóng đó dần dần lộ diện. Một người con gái xinh đẹp có ánh nhìn hung hãn đầy hả hê khi thấy vẻ mặt hoảng sợ xanh lè của tôi. Đây….là Bảo Kim Thư, con gái cưng của ông bà chủ tập đoàn thời trang Bảo Minh mà.
Ngưng nhìn tôi một phút, Kim Thư đạp cái xác của dì Ba đáng thương kia qua một bên không chút thương tiếc, rồi dựa lưng vào vách cửa, tay quay quay con dao đẫm máu như một món đồ chơi vô hại. Trông thái độ và dáng vẻ của Bảo Kim Thư lúc này, tôi không khỏi khó hiểu và…..hoảng. Sao không hoảng cho được khi đang yên đang lành trong nhà có người bị giết, mà hung thủ thì đang đứng thù lù trước mặt tỉnh bơ nè. Tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:
-Bảo Kim Thư! Sao cô lại ở đây…..? Cô có biết mình đang cầm thứ gì trên tay không?
-Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn to mồm gớm nhờ!?
Kim Thư hừ lạnh vẻ khinh khỉnh, môi cô ta nhoẻn thành nụ cười nửa miệng đáng sợ. Tôi nói cứng:
-Nè, tôi la lên đó!
-Hahahahaha – Kim Thư bật cười điên dại – Cưng cứ la thoải mái đi, lũ người làm ngu xuẩn của cưng đều đã chết hết rồi…..
-Cô…..cô nói vậy là sao hả?
Nghe Kim Thư nói bằng chất giọng như đang đùa giỡn với mình thì thật tình tôi không tức giận cũng lạ. Nhưng…..điều làm tôi không hiểu vẫn là nụ cười man rợ kia…..
-2 tên làm vườn, lão già, mụ này nữa…..đều do con này giết đấy! Hahaha ~
.
.
.
Giết? Cả bác quản gia sao!? Ôi trời ơi…..không thể tin được!
Mạng sống con người mà cô ta làm như là cỏ rác không bằng. Thật quá đáng mà!
Cơ mặt tôi nóng lên vì giận dữ…… Những người kia…..không chỉ là giúp việc đơn thuần, họ như những người thân trong gia đình của tôi. Vậy mà……
Bảo Kim Thư vẫn nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn trái ngược với sự căm giận của tôi.
-Cản trở thì giết! Không giết thì làm sao tao có thể đứng đây mà nói chuyện với mày được. À, tao có quà cho mày nè!
Tỏ vẻ quên mất một điều gì đó, Bảo Kim Thư quay ra đằng sau vác ra một cái can lớn. Trong khi mình vẫn chưa hiểu mô tê ngọn
Nhanh như cắt, Nguyên hạ người đá văng cái bật lửa đó ra khỏi tay Kim Thư. Nhưng công tắc ngòi lửa đã bị cô ta bật lên trước khi Nguyên đụng vào. Nó văng ngay vũng xăng nơi góc phòng, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, lữa đã lan rộng theo dấu xăng đã có sẵn. Nguyên lập tức quay ra đằng sau chạy về che chở cho Hạ Quyên không bị ngọn lửa bùng lên.
-Mau đi vào phòng tắm xối nước lên người đi……nhanh lên!
-Nhưng….còn anh!?
-Anh không sao, đi vào đi!
Vừa đẩy Hạ Quyên vào bên trong phòng tắm, Nguyên bỗng thấy nhức nhối chỗ cánh tay trái. Cậu nhăn mặt bóp lấy nó mong sẽ ngăn chặn được cơn đau xuất hiện không đúng lúc. Vì lúc này…..cậu còn phải đối phó với một kẻ sát nhân điên loạn mất hết tính người kia.
-Kế hoạch bất thành, nhỉ?
Nguyên bình thản nhìn Bảo Kim Thư cười cợt. Cả căn phòng giờ đây hừng hực lửa nóng. Một âm thanh vang vọng từ xa đến tai của Nguyên…..tiếng còi xe cảnh sát. Vậy là…..có hi vọng sống rồi!
-Lần này cô không thể thoát được nữa đâu.
-Nếu được thì sao?
-Điều đó hoàn toàn không thể. Trừ phi có thánh giáng xuống giúp cô. Mà làm gì có ai thèm giúp, tâm hồn cô bị bao phủ bởi sự tàn nhẫn, xấu xa, ích kỷ và mù quáng rồi.
-Hahaha, nhưng ít ra……mạng sống của người mà Hoàng Hạ Quyên yêu thương…..sẽ thuộc về con quỷ này đấy!
Vừa nói xong, Kim Thư nhặt con dao dưới sàn lên lao thẳng đến. Động tác của cô ta khá nhanh so với một người còn chưa khỏe hẳn như Nguyên. Và một điều không ai ngờ tới…….
Con dao……đâm thẳng vào bụng người con trai tóc đỏ ấy…..một cá