
ào đôi mắt long lanh xinh đẹp, khe khẽ hôn lên đôi môi hòng xinh đẹp, tận hương r khoảnh khác hạnh phúc của chính hắn, của riêng hắn…
—- đường phân cách huyền thoại lại xuất hiện —–
Hừ… Tên xấu xa…. Đi đã lâu như vậy, tại sao không có thư tín gì gửi về chứ? Có phải là muốn làm ta nhớ chàng tới chết luôn không? Xí! Ta là ta không thèm nhớ chàng. Không thèm không thèm không thèm!!! Không thèm nhớ chàng đâu nha. Cho chàng tức chết đi luôn! Tên xấu xa đáng ghét nhà chàng! Nhắn về lấy một tin cũng không được hay sao? Nửa năm chàng cứ như vậy danh bất chính ngôn bất thuận biến mất khỏi cuộc sống của ta, làm ta lo lắng lắm bao nhiêu. Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Thật là tức muốn chết! Đã vậy, ta không thèm nhớ chàng luôn…. Nhưng mà… nói thật ra, ta thật nhớ chàng. Nhớ muốn chết đi được…
Tiện tay túm lấy tiểu Miêu đang loanh quanh cạnh chân ta, vò qua vò lại túm lông xù tung của nó, vừa vò vừa mắng Khải Nguyên hắn không thèm nhớ tới một thiếu phụ như ta đang chờ đợi mòn mỏi ở nhà như ta. Sau đó, hình như lông của tiểu Miêu bị ta nhổ không ít thì phải. Nhìn túm lông còn lại trong tay, còn có mấy vết cào của con mèo xấu xa vừa chay mất, ta bực mình chạy theo túm nó về….
– Tiểu Miêu đáng ghét. Dám cào ta. Lại còn dám chạy… Ngươi… Hừ…. Tức chết ta thôi. Đã vậy, ta cho ngươi nhịn đói cho người biết thân. Nhịn đói luôn!!!
Vừa đi, ta vừa ngó ngang ngó dọc xem có thứ gì để ta đây xả bực. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!! Mấy người cùng bắt nạt ta!!! Mấy người đều xấu xa như nhau!!! Tiểu Khải Duệ thúi… Kéo tiểu Nhiên của ta đi đâu rồi không biết. Ta qua chỗ Thái hậu chơi vậy…
– Hoàng hậu nương nương, người đi đâu vậy?
– Hử? Ai vậy?
Lại nói, đang đi như vậy, tự nhiên có người gọi ta, bản thân ta cũng giật mình a. nhìn quanh tứ phía, cuối cùng cũng phát hiện một tiểu cô nương, dung mạo có nét đoan chính, lại có phần đáng yêu đang nhằm hướng nàng đi tới.
– Ngươi là?
– Nô tì là Thục Dung, là nô tì thị tẩm của hoàng thượng…. Chỉ có điều, hoàng thượng yêu thương nương nương như vậy, có khi đến cuối đời, nô tì cùng tỉ muội cũng khó có thể yết kiến thánh thượng.
Vừa nói, nàng vừa giơ ta hái một nhành hoa trên đầu, đưa lên mũi khẽ ngửi, cười cười.
– Chàng là phu quân của ta, tại sao ta phải chia sẻ chàng với người khác?
– Nương nương thật thẳng thắn. Nô tì dĩ nhiên không có ý định cùng người ghen ghét cướp lấy sự sủng ái của bệ hạ. Chỉ có điều… Người hẳn cũng nên nghĩ tới những nô tì sống trong vô vọng như chúng ta chứ…
– Chuyện đó….
Ta đây còn đang suy nghĩ, rối loạn vì mấy lời của nô tì kia vừa nói, vừa giơ tay lên khẽ gãi gãi đầu. Hừ… Khó nghĩ…
– Keng….
– Hoàng hậu nương nương! Người mau lại!
Một âm thanh bất ngờ vang lên, ta giật mình nhìn ra, thì ra là trâm phượng hắn từng trao cho ta trước đây. Đồng thời, tiếng người gọi ta, nghe giọng điệu thì vô cùng gấp gáp. Nhặt nhanh chiếc trâm cài, ba chân bốn cẳng chạy ra koir hoa viên, trong lòng thầm thán có cảm giác không may.
“ Hiểu Thiên… Đến khi em nhận được nó, anh đã trở về hiện đại từ lâu rồi. Thôi được rồi… Anh thừa nhận, anh đang ích kỉ lần cuối. Mau mang đồ đến tiền trận, cứu lấy mạng sống của phu quân em. Hắn có giữ được mạng hay không, là nhờ lần này em mang tới có kịp không đáy.”
Đọc qua bức thư mà Nhã Kì Phong gửi ta, tâm tình tức giận mà mở chiếc hộp đồ. Thì ra là một bộ đồ cứu thương, còn có một bộ đồ truyền máu. M* n*! Đúng là một nồi máu cún! Lã Khải Nguyên! Chàng chờ đó cho ta. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta sẽ kéo chàng từ trốn Diêm phủ mà về, sau đó, từ từ hành hạ chàng cho bớt giận!!!
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 29
Đoạn đường từ kinh thành đến thành Trường Vinh nơi biên ải, bình thường mất đến cả tháng trời, nay nàng rút lại tròn trịa mười bảy ngày. Ngày đó, nhận lấy thư cùng đồ, tâm trạng như lửa đốt, vội gói lấy mấy thứ cần thiết, mang theo một ít ngân lượng chạy đi. Lấy con ngựa trước kia nàng cùng hắn từng cưỡi, rút nhanh sợi dây cương, tức tốc lên đường. Chạy mệt mỏi mấy ngày trời, cuối cùng thành Trường Vinh cũng xuất hiện trong tầm mắt, vội thúc ngựa chạy lên, không ngờ nàng lại bị mấy tên lính gác ngoại thành chặn lại.
– Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến thành Trường Vinh làm gì?
– Hoàng thượng đang ở đây đúng không?
– Ngươi là ai? Có chuyện gì mà hỏi hoàng thượng?
– Hỗn láo! Hoàng hậu nương nương đến, ngươi dám ngăn cản, lại còn dám lớn tiếng với ta?
– Hoàng hậu? Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là hoàng hậu? Cứ như ngươi nói như vậy, thử hỏi Thanh Oai này có bao nhiêu là hoàng hậu, bao nhiêu là phi tần?
Bực nha. Vừa đi đường mệt nhọc, vừa mất công lo lắng cho hắn, nay lại bị một tên lính gác lớn tiếng với mình, Hiểu Thiên thật muốn bốc hỏa. Nhân có roi da trong tay, nàng liền quật luôn một cái, đánh ngã hắn, sau đó thúc ngựa tiến vào thành.
– Ngươi! Cút!
Phía sau là tiếng tri hô, mặc kệ mấy kẻ có ý định cản đường, trước tiên, phải tìm cho ra chỗ của Khải Nguyên, trước tiên phải xác nhận, hắn bình an đã. Dù bản tính vốn đã mù đường, nơi thành trì này vô cùng xa lạ, nàng vẫn mặc kệ tất cả mà thúc ngựa chạy, hướng phía giữa thành mà đi, dù