Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

phòng có lẽ giờ này vẫn chưa ra.

Ngẫm tới việc đọc sách tối qua bị ta phá hỏng một lần liền không quấy rầy hắn nữa,tự mình ăn sáng.Hừ Hắn có việc,ta cũng có việc chứ bộ!Sau bữa sasngta liền cùng mấy hạ nhân tìm vài người biết đường hướng tới nơi giam giữ Tiểu Khanh đẻ hỏi chuyện.khi cửa mở ra ta thấy nàng quay lại nhìn ta một cái sau đó quay đi:

-Hoàng hậu nương nương tới ngươi còn không chào?

-…………

– Lùi lại đi.ta cũng không cần nàng chào…Tiểu Khanh ngươi ở nơi này có khó chịu không?

-Hoàng hậu nương nương chuyện ta hại người ta đã giải thích xong hại cả tiểu thư nhà ta điều này khiến ta vô cùng hối hận.Vì vậy xin người hãy tránh xa ta một chút,ta sẽ bớt thấy có lỗi hơn.

-Lam Nguyệt nàng ta chịu những hình phạt ấy là thích đáng.Tâm cơ xấu xa,tâm địa bất chính,độc ác cùng xảo quyeetjtuyeetj nhiên không thể lưu lại.Còn ngươi dù sao cũng là một tiểu nhân nhi nho nhỏ,một tiểu cô nương còn trẻ tuổi như vậy,tại sao lại muốn theo người làm chuyện xấu?

-Tiểu thư đã cứu ta một mạng.Đời này kiếp này của ta là của tiể thư.Ta…Không…!Tiểu thư

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 28

Từ bên ngoài truyện vào âm thanh gào thét trong vô vọng vủa Lam Nguyệt khiến khuôn mặt của tiểu Khanh trắng bệch. Tuy giữa hai người chỉ là quna hệ tôi chủ, thậm chí Lam Nguyệt thậm chí không cần nàng trở thành tâm phúc, thì vẫn làm tiểu Khanh đau lòng. Thật sự, khi muốn nói rõ chuyện của hoàng hậu nàng đã biết kết cục của mình và tiểu thư chính là như bây giờ. Nhưng biết rồi thì vẫn là đau đớn, dằn vặt bản thân rằng mình chính là người đẩy tiểu thư đến chỗ chết. Tâm trạng thật chẳng dễ chịu chút nào.

– Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương…. Đừng mà…. Đừng giết tiểu thư mà…. Ta trăm lạy người, nàng lauyj người, đừng giết tiểu thư… Đừng mà….

– Tiểu Khanh, chuyện Lam Nguyệt làm, cô ta dĩ nhiên phải trtar giá, làm chuyện xấu xa như vậy, cần phải trừng phạt. Để cô ta có thể chết toàn thây, đây đã là đối tốt với cô ta rồi.

Nhìn tiểu Khanh tiết tục kích động, khóc lkocs đến dộ nước mắt giàn dụa, Hiểu Thiên lặng lẽ gọi người đến đưa nàng về một tẩm cung nào đó để nghỉ ngơi, bàn than cũng mệt mỏi bước ra. Mấy ngày bị nhốt oan uổng, nghĩ lại,Hiểu Thiên dĩ nhiên cảm thấy uất ức. Lam Nguyệt hạ độc thủ với nàng, nàng đâu phải thánh mẫu, dĩ nhiên là muốn trả thù. Nhưng dù sao tiểu Khanh vẫn là một tiểu cô nương tốt, làm ra mấy chuyện này cũng chỉ là vì Lam Nguyệt kia. Thật là…. Bây giờ thì biết xử lý làm sao mới tốt đây. Chiếu theo luật, nha đầu kia dĩ nhiên phải chết, nhưng nàng lại không muốn làm hại đến tiểu Khanh. Haizz………

Chân cứ như vậy tiến về phía Dạ Mĩ cung, chốn xưa từng ở vẫn như vậy,giản dị đơn sơ,không lớn,bóng bẩy cùng hào nhoáng như Cẩm Phụng Cung bây giờ.con mèo con nàng nuôi lúc trước cũng to đùng rồi,đang vui chơi với mấy nô tì ngoài sân,vừa thấy nàng liền nhào tới.

-A.Tiểu miêu tử của ta! lại đây ta bế nào. Aiya ngươi sao lại mập đến vậy cơ chứ…thật là nặng…

Thấy nàng bước tới, mấy kẻ hạ nhân trong cung cũng định bước tới hành lễ, nàng cũng chỉ phẩy tay vài cái,đoạn bước vào trong. Lần trúng độc dược vừa rồi, thái hậu là người trúng nặng nhất, tuy giải dược đã uống nhưng vẫn chưa tỉnh lại được.Từ Từ ngồi xuống bên giường,nhìn gương mặt hiền từ đức hạnh đang im lìm,nàng khẽ nắm tay người nhỏ giọng thủ thỉ.

– Nương nương,người mau tỉnh lại a.Con dâu đén thăm ngườ,nghĩa nữ đén thăm người a.Hôm nay người thất sao rồi? Có còn mệt nữa không?… Nương nương người xem, phu quân người tìm cho con thật là một người tốt, biết cách khiến người ta an lòng a. Tuy chàng có bận bịu không thể ở bên con mỗi lúc, nhưng lại có thể yêu thương bách tính như vậy, là một hiền quân…. Chàng chắc sắp phải đi chinh chiến rồi, người phải tỉnh lại a. Nếu không, con e mình không thêt thay chàng đam đương việc hậu cung rối rắm này đâu…

– Nàng có thể. Tuy mẫu hậu nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng nàng cũng nên học làm một hoàng hậu tốt, có thể làm chủ hậu cung như lúc trước mẫu hậu từng làm.

– A… Chàng tới từ khi nào vậy?

Đang thì thầm to nhỏ cùng Thái hậu, không ngờ hắn đột ngột cuất hiện, làm Hiểu Thiên có chút giật mình. Sau đó, để yên cho hắn ôm nàng vào lòng, cả hai cùng ngồi một chỗ trò chuyện cùng Thái hậu, cành tượng thật đầm ấm, giống hệt một gia đình hạnh phúc.

– Mẫu hậu, sau khi thần nhi có thể chinh chiến trở vể, liền cùng nàng sinh cho người một tiểu hài tử béo béo mập mập, mũm mĩm đáng yêu, để cho người có thể trở thành bà nội, ẵm tiểu bảo bối vui đùa, được không?… Người cũng nên tỉnh lại rồi….

– A…chàng…

Rời dạ Mĩ cung,Hiểu Thiên cũng không về phòng nữa,nàng theo chân Khải nguyên đến thư phòng,cùng hắn giải quyết vài vấn đề. Không lâu nữa hắn sẽ xuất chinh,lần đánh Bắc Mạn này, nhất định phải toàn thắng trở về, không những ngăn đám người ngoại tộc ấy xâm chiếm đất đai tổ quốc thiêng liêng,còn là để khẳng định sức mạnh của một đất nước.Từ khi hắn lên ngôi, trong ngoài đều ca ngợi hắn là một thiên vương nho nhã,ít người có thể biết rằng hắn là một tướng tài có thể thao lược chiến trường. Lần xuất quân này, ngoài mặt thì có nửa năm chuẩn


Insane