Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

ức…..

– Kì Phong…. Em muốn quên chuyện này đi…. Nhưng em không quên được. Em yêu Khải Nguyên…. Anh nói em nên làm gì? Em yêu hắn…. Hắn lại không cần em nữa rồi….

– Hu hu hu…. Là em không tốt…. Em nên nói sự thật từ đầu. Không nên tham lam hắn… Em sai rồi…. Là em ngu ngốc, đào hố trôn mình… Làm hắn tức giận rồi. Em không thành thật làm hắn tức giận rồi…

Nhã Kì Phong thật sự không còn chút nhẫn nại nào nữa. Tại sao từ đầu đến cuối chỉ là hắn? Y biết y đã sai. Nhưng trừng phạt như vậy có phải rất quá đáng không? Người con gái y yêu thương tha thiết bây giờ đang khóc lóc trong lòng hắn, lại còn là vì một kẻ khác. Chẳng lẽ 17 năm gắn bó không bằng mấy tháng lẽ nàng gặp gỡ người khác sao? NHã Kì Phong không cam tâm!

– Nhã Hiểu Thiên! Em nín ngay cho anh! Hắn là cái gì mà em phải khóc vì hắn? Hắn không đáng! Hắn không thật lòng yêu em, không thể che chở em cả đời. Nhưng anh thì có. Tại sao em phải khóc? Em vẫn còn có anh….

– Không phải…. Em không còn anh. Em không cần anh… Người em yêu là Khải Nguyên…. Em xin lỗi…. Kì Phong, em xin lỗi….Em đi nghỉ một lát….

Tức giận tới độ muốn bốc hỏa, Kì Phong nhìn bóng lưng Hiểu Thiên đi từng bước thật chậm vào hậu viện, y cầm chiếc chén trên bàn ném mạnh xuống đất. Chén trà bằng gốm sứ thượng hạng thoáng chốc chỉ còn là một đống mảnh vụn, sắc lẹm nằm trơ trên nền đất. Chẳng lẽ hắn đã sai sao?

– Đến sứ viện, nói với đương kim hoàng thượng Thanh Oai rằng, hoàng hậu của hắn đang ở chỗ ta, không nhanh chân, e là không kịp. Còn nữa, nhớ nhanh nhẹn một chút.

– Dạ.

Cầm chiếc chén nhỏ nữa lên, y mâm mê từng nét hoa văn cổ đại đẹp đẽ tinh xảo. Kì Phong khẽ lắc đầu. Y phải suy nghĩ thật kĩ. Đôi khi cần phải tính toán chu toàn, nếu không, chính là hại mình hại người. Hồi lâu sau, nhếch mép một cái, rót cho mình một chén trà nhỏ, thổi thổi hơi nóng trên mặt nước, chưa kịp nhấp lấy một ngụm, cổ đã có cảm giác lành lạnh.

– Hiểu Thiên đâu?

Không cần nói cũng biết, hắn là Lã Khải Nguyên. Không ngờ lại nhanh như vậy. Mới cho gia nhân đi chưa đầy một khắc, vậy mà đã có thể đến đây. Rất tốt.

– Ta không nhiều lời. Nói! Hiểu Thiên đâu….

– Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi sao?

– Ngươi…. Người ngươi không ra, đừng trách đao kiếm vô tình. Mau đưa nàng ra đây!

– Ngươi cùng ta nói chuyện một chút.

Chân bước đến hậu viện, Kì Phong kẽ liếc mắt về phía căn phòng nhỏ trong đó. nhóc con đó vẫn còn đang ngủ, chắc là mệt mỏi lắm. Lại liếc về phía người đang theo mình đi, hắn thoáng chốc thấy rối rắm. Lã Khải Nguyên vốn là con người lạnh nhạt hậu cung, nay lại có tình ý với Hiểu Thiên, vì nàng mà có thể không thèm quan tâm mọi chuyện chạy ngay đến đây. Liệu có phải y đã sai không?

— góc lảm nhảm —-

òa òa òa… cuối cùng bảo ta đã vượt qa mấy bài kt rầu. người thành qỷ luôn TT^TT nhưng được cái kt xong nhẹ cả người TTvTT hu nâu mai phiu linh? :v

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 23

Đứng giữa hậu viện đầy những hoa thơm cỏ lạ, Khải Nguyên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Nhã Kì Phong từ tốn chậm chạp nhấp từng ngụm trà nho nhỏ, dùng dà dùng dằng. Lòng như lửa đốt, hắn lại khẽ nhói trong tim. Liệu có phải bây giờ nàng đã tìm được người nàng nhớ nhung, người nàng yêu thương thật sự, nên đã đồng ý cùng y rời đi? Thế nên y mới có thể ung dung tự tại như vậy. Khải Nguyên không hề tính đến khả năng, Nhã Kì Phong chính là đang diễn trò trước mắt hắn. Bản thân Hiểu Thiên yêu thương ai, y biết. Nhưng y không tin Khải Nguyên hắn có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho nàng. Y không tin! Lại càng không thể cam tâm.

– Ngươi…. Ta không có thời giờ cho kẻ đê tiện như ngươi. Mau giao Hiểu Thiên ra đây. Thanh Oai và Nam Chiếu có thâm tình, đừng làm ta phải trở mặt.

– Cái đó tùy ngươi. Ngươi cũng không phải không biết ta chẳng có nửa điểm quan hệ với Nam Chiếu.

– Ngươi…..

– Sao? Ngươi đủ bản lĩnh cướp lại Hiểu Thiên, ta liền để ngươi mang nàng đi. Ngươi không cướp lại được, đó là vì ngươi bất tài vô dụng. Sao? Ngươi dám thử không?

Y dám lên mặt thách thức hắn, rằng hắn “ có dám thử không?” . Đây là ý gì? Liền tức giận tới điên cuồng, tay cầm bảo kiếm lập tức trút vỏ, nhanh chóng cùng mạnh mẽ đâm về phía trước. Sát khí đằng đằng, bức người ta không khỏi sợ hãi.

Nhã Kì Phong nhận thấy biến chuyển, liền cùng hắn chơi một phen, tay rút đoản đao bên người quét tới, cùng Khải Nguyên kịch liệt giao tranh. Nữ nhân trong lòng hai người, dĩ nhiên không ai muốn nhường ai. Lại thêm từ trước đến giờ, mỗi người đều là hoàn hảo, được tung hô tôn sùng, tuyệt nhiên là muốn đánh nhau một trận thật lớn.

Tiếng sắt thép va chạm leng keng, hai bên mồ hôi bắt đầu tuôn ướt, nhưng tuyệt nhiên phía bên kia hậu viên, bóng dáng thiếu nữ không hề xuất hiện. Hẳn là do nhóc con mệt mỏi. Kì Phong cố ý chọn nơi này, chính là vì nó cách xa nơi nàng đang nghỉ ngơi, đảm bảo mấy tiếng âm ỹ này không làm nàng thức giấc. Tính toán có lòng a.

– Ngươi! Giết!

Chỉ có điều, làm gì cũng phải suy tính cho kĩ càng. Lúc đấu kiếm gắt gao như vậy tuyệt nhiên không được phép suy nghĩ lung tung. Nếu không, hậu quả vô cùng khốc liệt. Mắt đã thấy đường kiếm sắt nhọ


XtGem Forum catalog