
àm cho mình một cỗ máy thời gian dựa trên bản vẽ của bọn họ. Hắn đã tính kĩ, nhất định sẽ đến đúng lúc cỗ máy vừa nổ. Nhanh chóng đưa Hiểu Thiên về, sau đó, tìm một chỗ thật tốt để sống, tránh xa bọn người bí ẩn kia. Hắn muốn thế. Khóe miệng còn vương lại nụ cười chua xót. “ Hiểu Thiên! Nhất định phải đợi anh! Nhất định phải đợi anh! Rất nhanh thôi, anh sẽ đưa em về. Nhóc con….. Đợi anh…..”
Một năm kể từ ngày leo lên cỗ máy của riêng mình, Nhã Kì Phong vẫn chưa gặp được Hiểu Thiên. Người tính thật không bằng trời tính. Một chút lỗi kĩ thuật khiến địa điểm hắn đáp có chút sai khác. Nhất là hắn lại mang khuôn mặt của bị tên cẩu vương gia đang bị truy sát. Hắn chết rồi thì không sao. Bản thân Nhã Kì Phong bị bắt được, cuối cùng bị giam lỏng tại vương phủ. Nam Chiếu vương gia phủ.
Cũng không nghĩ rằng, số kiếp mình bị truy sát, giam lỏng, cuối cùng lại có thể gặp được Hiểu Thiên. Nàng vẫn thế. Vẫn thanh thuần đáng yêu. Chỉ là, ánh mắt có chút khác. Lần cuối gặp nhau, nàng nhìn hắn đặc biệt ai oán, hận thù ngút trời. Lúc này, nụ cười như ánh nắng chói trang soi rọi. Ánh mắt đặc biệt ôn hòa. Trong đó, là tình ý. Nàng yêu người khác sao? Nàng vốn yêu hắn mà? Hắn với nàng có với nhau 17 năm bồi tụ tình cảm, tại sao chỉ qua một năm không gặp, ánh mắt yêu thương đó lại rơi trên người khác? Là sao đây? Là nàng trăng hoa hay vì hắn đã kiến nàng thay đổi? Hiểu Thiên, liệu em có thể thay đổi lần nữa không? Có thể….. Yêu anh lần nữa không?
—- lảm nhảm với tác giả —–
thật ra, ta muốn post cho mn một chap hoàn chỉnh chứ ko phải là ngoại truyện ntn. nhưng *ta hận chữ này* vì lịch học + lịch kiểm tra biến con người thành con quỷ đã hút hết tinh lực và sức khỏe của ta, nên đành up tạm cho mn vậy. đừng quăng gạch nha (~* O o O)~*
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 22
Hiểu Thiên chợt lặng thinh. Hắn nói vậy nghĩa là sao? Hắn không muốn nàng nữa phải không? Hắn không còn yêu thương nàng nữa phải không? Tâm chợt đau một mảnh. Nước mắt nàng khẽ rơi. Nhưng, Khải Nguyên đang ở đây, nàng không muốn khóc trước mặt hắn nữa. Hiểu Thiên đứng dậy, bước về nội gian, cầm lấy chiếc khăn mặt âm ấm, khẽ lau lên khóe mắt. Khóc một lần là đủ rồi. nàng không muốn khóc như thế lần nữa. Nếu hắn không cần nàng, nàng sẽ không níu kéo. Chỉ là…… Đau quá…….
– Nàng…… có muốn rời đi không?
– Ngươi….. thật sự muốn ta đi sao? Là như thế sao? Ngươi……
Nước mắt vừa lau khô lại trào ra, Hiểu Thiên khóc lớn một lần nữa. Mi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp, nay lại thêm một trận đại hồng thủy nữa, cực kì xót. Nhưng thế đã là gì? Tâm đau như xé, lại một lần nữa bị người mình thương yêu bỏ rơi, Hiểu Thiên thật quá đau lòng. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao? Tại sao ai cũng không cần nàng? Tại sao kẻ nào cũng thích lừa dối một người đơn thuần như nàng? Nhã Kì Phong từng thế. Bây giờ lại là Khải Nguyên. Tự giễu mình tham lam, hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng, làm sao có thể chung tình với mình nàng, nhưng vẫn đau lòng muốn chết. Liền liều mạng chạy đi, không để ý người phía sau nữa.
– Hiểu Thiên…… Đừng khóc được không em?…… Đừng khóc…..
Sự đời thật trớ trêu. Lúc này, người lại có thể ôm nãng vào lòng, có thể an ủi nãng, lau nước mắt cho nàng, lại là Nhã Kì Phong. Tìm được nơi an ủi, Hiểu Thiên liền khóc thật lớn. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng, nàng muốn xả ra cho hết. Tại sao trước sau chỉ mình nàng là ngu ngốc, trao tim lầm những hai lần? Tại sao kẻ nào cũng thích đùa giỡn nàng? Mới hôm trước Khải Nguyên còn có thể ôm nàng vào lòng, cho nàng ấm áp ôn nhu, cho nàng hạnh phúc ngọt ngào, vậy mà hôm nay, hắn lại nhanh nhanh chóng chóng nhìn nàng bằn ánh mắt lạnh băng như hai người xa lạ. Vì lẽ gì? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là một người không thuộc thế giới này hay sao? Càng nghĩ, nước mắt càng trào ra mãnh liệt.
– Đừng khóc nữa….. Hiểu Thiên….. Nếu không muốn ở lại nơi này nữa, thì trở về với anh đi. Về với anh, được không?
– Khải Nguyên…. Khải Nguyên….. Hắn….. Hắn không cần ta…. Hức hức….. Hắn không cần ta.
Trước sân của sứ quán, Hiểu Thiên cùng Kì Phong một người khóc, một người ôm vào lòng, ra sức dỗ dành. Giường như thế giởi chỉ có hai người bọn họ, không có thêm một ai nữa. Kể cả ải Nguyên đang đứng trước của, thất thần nhìn nữ nhân của mình trong lòng kẻ khác. Kẻ dám tuyên bố nàng sẽ trở về cùng hắn, người dám nói nàn g với hắn chỉ là chút rung cảm nhất thời….
Ngu ngốc. Khải Nguyên thấy bản thân mình chính là ngu ngốc. Hiểu Thiên và kẻ đó có với nhau 17 năm chung sống. Đó là người nuôi lớn nàng, dạy bảo nàng, cũng là người gần gũi nàng nhất. Mối tình đầu của nàng cũng là Nhã Kì Phong. Hắn làm sao có thể sánh đây? Tiếp tục suy nghĩ, hắn càng thấy mình là một kẻ thất bại. Còn nhớ tới chiếc đèn hoa đăng từng nhặt được của nàng, trong đó viết, nàng yêu hắn. Nhưng cũng hận hắn. Hận hắn lừa dối nàng, hận hắn lợi dụng nàng. Hận sâu vì yêu sâu, đạo lý này, làm sao hắn không rõ? Nàng hận hắn vì nàng yêu hắn. Vì nàng yêu hắn. Nàng yêu hắn…. Ha ha ha….. Nàng yêu hắn…..
Vừa rồi trở về, thấy nàng nhào vào lòng mình, Khải Nguyên thấy rất hạnh phúc. Dù người