
như vậy không chịu ngủ, bắt hắn kể chuyện, thử hỏi bao giờ mới ngủ được đây. Nàng lại là con người ưa thích việc ngủ nướng, chỉ sợ là mai về muộn. Sáng sớm nàng kia đã lên đường đến Nam Hạ, không thu xếp vẹn toàn, một minh quân như hắn thật không thể an tâm. Nhưng nàng là ai nào? Là ngừi hắn yêu thích đó. thế là liền chiều theo ý nàng, bắt đầu kể chuyện.
Cuộc đời hắn nếu nói bằng một chữ, có lẽ là chữ an ổn. Trong cung không có nhiều cung phi, hầu hết mọi người đều an vị trogn cung của mình. lớn lên trong tình yêu của song thân phụ mẫu, được giáo dục bởi những vị quan lại có học vấn cao, văn võ đều được lo lắng chu toàn. Nằm trong lòng hắn, Hiểu Thiên chỉ khe khẽ cọ quậy vài cái, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nàng sụt sịt vài cái, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng chính là có.
– Sao vậy?
– Sao…. Sao cơ?
– Nàng có tâm sự sao?
Trong lòng hắn, Hiểu thiên lắc đầu nguầy nguậy. Nàng không muốn nhớ về quá khứ của nàng. Nói là trốn chạy cũng được. Nói nàng trối bỏ nó cũng được. Quá khứ đó, tốt nhất là không bao giờ nhắc đến nữa. chỉ là người kia, hắn ôm nàng trong lòng, một tay khẽ vuốt tóc nàng, một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, rất nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt giống như yêu thương vô bò. Từng giống người đó khi xưa. Cũng yêu thương vô hạn. Cũng bên cạnh vỗ về mỗi khi nàng không vui. Không dưng nhớ về hắn, nàng chợt thấy mũi cay cay.
– Ta không có cha. Cũng không có mẹ. Chỉ có một người nuôi ta không lớn. Chỉ có điều, hắn cũng không phải là thật tâm với ta. Hắn coi ta giống một con cờ trên tay, tùy ý đặt chỗ. Mà ta lại không thể, cũng không cách nào chống lại. Ta từng yêu hắn. Vậy mà hắn lại khiến ta hận hắn điên cuồng. Hận hắn….. Ngươi hứa ngươi sẽ không giống hắn đi. Hứa sẽ yêu thương ta thật tâm. Đừng để ta đặt trái tim mình sai chỗ một lần nữa, được không?
Nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng, mấy âm tiết giống như tiếng gió thoảng bên ngoài. Hắn thấy ngực áo mình ươn ướt. Nàng khóc. Nhưng lúc này, nàng ngủ rồi. khóe mắt còn vương một ít lệ trắng trong, nhưng khuôn mặt không có đau buồn hay phẫn hận. Trông nàng vẫn đáng yêu, vẫn xinh đẹp như mọi khi cũng hắn ngủ. Nhẹ giọng nói, hắn cũng gần như không nghe thấy mình nói gì.
– Được! Ta hứa!
Khẽ xoay người một cái, ôm nàng chặt hơn, gần hơn, hơi ấm hai người vẫn vít vào cũng nhau, trong lòng có vài phần ngọt ngào.
—- tám nhảm cùng tác giả —
hú hú hú ~~~~~~~~ ta đau mề quá!!!!! lịch học dày kinh khủng rồi. với kiểu hành xác này , ta sợ mỗi chap up lên đều không được dài như trước nữa đây. mọi người đừng ném đá vô đầu ta nha TT^TT
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 20
Nơi này hai người bên nhau ấm áp như vậy, nhưng không phải nơi nào cũng giống thế. Nhưng nơi cung cấm trong kia nào có được như vậy. Lạnh lẽo thương tâm. Cả đời hoa say liễu thắm bị chôn vùi sau cánh cửa gỗ đóng chặt, người gọi là chồng nay cùng người phụ nữ khác thưởng thức một đêm trung thu vui vẻ, mình lại cùng mấy người phụ nữ khác ngôi một góc trong cung, làm sao mà không oán giận? Lam Nguyệt ngồi bên trà kỉ, một tay vân vê chiếc lọ nhỏ trong tay, một tay khẽ vuốt ve con mèo nhỏ đang rên gừ gừ trong lòng, khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ với kẻ ngồi đối diện.
– Mộ nương nương, ngươi không dám sao?
– Chuyện này…… Ngươi dám chắc là thành công?
– Đoạn tử tán của ta không chỉ khiến đứa trẻ trong bụng vĩnh viễn không thể chào đời, mà còn huynh đệ tỉ muội của nó, ngàn năm cũng không thấy mặt trời! Ha ha ha!!!!
– Ngươi…..
– Ngươi không dám sao? Để đến khi ả cùng hoàng thượng có con, lại là tiểu hoàng tử nữa thì hay rồi. Cả ngươi cả ta, hai ta cùng không thể sống. Sao? Chả lẽ ngươi thông mình chỉ là lời đồn đại của thiên hạ?
– Ngươi….. Được lắm. Nói đi. Chúng ta làm như thế nào?
– Đừng dùng lời đó nói với ta. Nếu xét địa vị, ngươi còn vào cung sau ta, nên thông minh một chút…..
– Muốn gì? Mau nói ra đi. Ta không có thời giờ rảnh rỗi cùng ngươi.
– Ngày mai ả sẽ về cung chuẩn bị, nhân lúc này mang đến cho ả một bát canh. Còn lại, ta nghĩ mình không cần phải nói, nhỉ?
Đặt lọ thuốc lên bàn, Lam Nguyệt cũng chỉ cười một cái, xoay lưng đi mất. lọ thuốc này, chỉ hi vọng thành công. Độc còn có thuốc giả, chứ dược mãi mãi không có. Lần này, ả chỉ còn nước này. Đừng trách ả độc ác. Có chăng, nên trách ông trời bất công với ả mà thôi. “ Hiểu Thiên, coi như kiếp này, ta nộ ngươi.”
— ta là đường phân cách dã tâm —
Sáng sơ hôm sau, Hiểu thiên và Khải Nguyên nhanh chóng trả phòng, lên ngựa quay về cung. Dọc đường, tên nào đó rất không biết thân biết phận mà trêu ghẹo nàng. Nàng liền nổi giận a. cái quái gì vậy? Mới hôm qua còn ra vẻ thâm tình với nàng là vậy, ngủ qua một đêm, sao đã thành sắc lang rồi?
– Nàng lúc ngại ngùng thất đnags yêu a. Lúc ngủ say như chết bị ta bẹo má cũng rất dễ thương nữa. …… A a….. Sao đạp ta?
– Ngươi im lặng một chút.
– Nàng bắt nạt ta a? Thật ủy khuất nha. Nàng bắt nạt ta…….
Nàng thật sự muốn đâm đầu vào đâu đó cho rồi. hắn là hoàng thượng đó! Là đế vương một nước đó! Là thiên tử một góc trời đó! sao hắn lại có thể lưu manh như vậy? Ủy khuất? Là nàng đây ủy khuất mới đúng. Sao mà người