pacman, rainbows, and roller s
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

yến hôm nay. Từ trước đến giờ tuy Hiểu Thiên tùy hứng, nhưng không bao giờ nàng khóc lóc trước mặt hắn như bây giờ. Nước mắt lem nhem, mắt nhắm chặt mà lảm nhảm mấy lời vô nghĩa. Nàng thế này làm hắn rất đau lòng a.

– Ngoan. Hiểu Thiên, nàng có ủy khuất gì, nói ta nghe…. Đừng khóc. Chuyện gì hãy cùng ta nói.

Nhưng Hiểu thiên tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ vùi vào lòng hắn ăn vạ trong đó không chịu ra. Nàng khóc không ra tiếng, chỉ có bờ vai liên tục rung lên, nói thay rằng nàng đang khóc mãnh liệt như thế nào. Hắn chuyện gì cũng không hiểu, muốn hỏi nàng, nàng liền im lặng. vậy thôi. Ngày mai hỏi lại vậy. Liền dùng tay vô vỗ lên lưng dỗ nàng. Không ngờ được một lúc, nàng liền lăn ra ngủ mất. chỉ còn nước cười khổ, mang nàng đặt xuống giươn, đắp chăn cẩn thận.

– …… “ Cộc cộc” ….. Lã Khải Nguyên, cùng ta nói chuyện….

Hiểu Thiên ngây người nhìn Khải Nguyên trở về. Hắn vẫn như mọi khi cười cười nói nói, nhưng tay hắn sao lại nắm lấy tay người phụ nữ khác? Sao hắn lại cũng nữ nhân kia vui vẻ như vậy? Sao hắn lại không nhìn nàng? Tại sao hắn làm vậy nàng lại đau lòng như thế này? Hắn đây là không cần nàng nữa sao? Sẽ bỏ nàng đi đúng không?

– Kìa Hiểu Thiên nương nương, sao ngươi lại ngồi đây? Đây đâu phải là chỗ cho ngươi? Ngươi là một hoàng hậu thất sủng, sao có thể ngồi đây…..

Kia…. Nữ nhân kia là Mộ Dương. Nàng cười, vừa cười vừa mang Hiểu Thiên đẩy ngã xuống đất. sau đó tiếp tục cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Bên cạnh đó, Khải Nguyên cũng cười, cười nhếch mép, trông mà đau thấu tâm can.

– Một ả ngoại tộc mà cũng đòi leo cao sao? Leo cao ngã đau…. Ha ha ha…..

Lại kia là tiểu Nhiên cùng Khải Duệ cười nói vui vẻ, tay cầm con diều màu sắc sặc sỡ nô đùa chạy nhảy, vậy mà vừa để nàng vào mắt, liền lập tức xuất hiện chán ghét, đáy mắt vạn phần kinh bỉ nhìn nàng. Liền tiếp tục chơi đùa, chỉ là quay mặt đi tới chỗ khác. Đến một bóng lưng cũng không thèm lưu lại.

– Nơi này đâu phải là chỗ của ngươi? Ngươi vốn dĩ không phải người của nơi này.

Giọng nói này…. Thái hậu nương nương nhìn nàng, ánh mắt không có vẻ khinh bỉ chán ghét nàng như kẻ khác, chỉ có điều, gương mặt lại tràn vẻ lạnh lùng nhìn Hiểu Thiên còn đang ngã dưới đất. Không một ai có ý định đỡ nàng lên. Tất cả thấy nàng đều tránh đi như tránh bệnh dịch. Từ trước đến sau chỉ có một vẻ mặt chán ghét. Nàng không phải người của thế giới này. mãi mãi chỉ là một kẻ vô tình đặt chân đến. mãi mãi không thể thay đổi thân phận của mình được. Đó là số kiếp!

– Không phải anh đã nói rồi sao? Em đến cuối cùng vẫn là phải trở về.

Nhã Kì Phong…. Anh ta sao lại ở đây? Sao lại dùng vẻ mặt đắc thắng kia nhìn nàng? Tại sao sau lưng anh ta còn một đám người nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu, rõ ràng đều đang viết trên mặt một câu “ Ngu ngốc” chê cười nàng. Bọn họ cười cái gì? Sao lại cười? Cười nàng sao?

– Trở về nào….. Chúng ta phải về rồi….

Nhã Kì Phong chìa một bàn tay ra trước mặt nàng, nghiêng đầu chờ đợi. Vẻ mặt ôn hòa nhu thuận tựu ngọc. Cười nhàn nhạt mà xuân phong đắc ý. Giống như mọi thứ đều đã được tiên liệu từ trước, không sai một khắc.

– Không!

Hiểu Thiên vùng dậy chạy. Không cần biết là chạy đi đâu. 17 năm là cái thá gì? Hắn vốn dĩ không cần nàng, nàng lý gì lại phải nghè lời hắn? nàng đâu phải con ngốc? Sao lại phải nghe theo hắn? Nàng không phục! Nàng sẽ tìm Khải Nguyên nói chuyện rõ ràng. Nàng không lơaf dối hắn. nàng sẽ nói rõ mọi thứ. Mọi chuyện. Nàng không tin hắn khôn tin nàng. Hắn yêu nàng. Nàng không tin hắn lại dễ dàng thay đổi như thế.

– Em nghĩ như thế thật à? Anh có nên nói em ngây thơ quá không?

Vẫn là Nhã Kì Phong. Chạy đến hai chânđau nhức muốn rời ra, vẫn là hắn đứng trước nàng. Phía sau lưng lại là vực sâu thăm thẳm không lối thoát. Kì Phong từng bước từng bước tiến tới. Còn nàng? Lùi sao? Chỉ e chưa tới mười bước, nàng đã yên vị dưới đáy vực rồi.

– Hắn thân là hoàng đế một nước, hậu cung tam cung lục viện đều là người của hắn. Trăm ngàn mĩ nhân dung mạo như hoa chờ hắn, em có đọ lại được bọn họ? Em tìn vào cái gì mà nghĩ sẽ có được chân tâm của hắn? Em xinh đẹp? Phải! Rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng bọn họ cáo bao nhiều người kém? Hắn yêu em? Thứ khó tin nhất, chính là tình yêu….. Em và hắn sống chung được bao lâu? Cứ cho là một năm đi. Còn chúng ta, em đầu là một tay anh nuôi lớn, 17 năm, hỏi em hiểu anh được bao nhiêu? Em hiểu hắn được bao nhiêu?

Hiểu Thiên chết lặng. Phải! Nàng và Nhã Kì Phong sống cùng nhau đến 17 năm, cuối cùng vẫn là nàng ngu ngốc tin tưởng hắn. Còn Khải Nguyên, hắn có đáng tin không? Nàng có thể tin tưởng hắn không? Có thể không?

Nhã Kì Phong vẫn tiêu sái chầm chậm bước lại. Hiểu Thiên, vô thức, lại lùi thật nhanh. Đến lúc hụt chân…..

– Á!!!!!!

– Hiểu Thiên! …… Hiểu Thiên!!!!

——

Cảm thấy cơ thể chới với rơi rất nhanh, bất chợt được một vòng tay ấm áp níu lại thật chặt. Ấm quá…. Hương thơm này…… Thật quen thuộc…….

– Khải Nguyên?

– Ừ…. Là ta….. Không sao rồi….. Chỉ là ác mộng…. Là ác mộng……

– Là… Ác mộng sao? Là ta mơ ngủ đúng không?

Khải Nguyên đau lòng nhìn nàng, khe khẽ gật đầu, tiếp