Polaroid
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

là vào cung làm cung nữ, dễ đi, khó về. Giả như có được hoàng thượng nhìn thấy mà yêu thương, thì cũng phải đối mặt với chốn hậu cung nham hiểm lòng người tựa lòng rắn độc. Giả như có được sống yên ổn một thời gian rồi ra về, thì cũng mất đi tuổi xuân quý giá. Hoặc giả như, có trốn được ra ngoài, không bị bắt lại, thì cũng phải sống trong cảnh trốn chui trốn lủi tránh quan binh… Nơi đó, thực không tốt chút nào.

-Lâm đại thúc, Lâm đại thẩm, cả Thanh Chỉ tỉ và Cao Tần ca nữa, mọi người phải sống tốt. Ta biết, Thanh Chỉ tỉ có tình ý với Cao Tần, nên lần này, ta sẽ giúp tỉ, cũng coi như trả ơn. Nhất định Cao Tần nhà huynh phải chăm sóc tốt cho tỉ tỉ của ta, hôn lễ của 2 người, ta sẽ gửi quà mừng.

-Muội nói gì vậy? Chả lẽ muội coi chúng ta không phải gia đình của muội?

Không coi họ là gia đình của ta? Nếu thế, nhất định ta đây đã đi từ lâu rồi. Thật là…Không biết tốt xấu mà.

-Thực ra, ta coi mọi người là người nhà của ta, nên ta mới thay tỉ đi. Coi như giúp tỉ sống bên người tỉ mến.

Thanh Chỉ nghe ta chòng ghẹo, liền đỏ mặt mà quay đi. Còn ta nhân lúc mọi người còn đang ấp úng chưa biết nói gì mà quyết định, sau đó nhanh nhanh chóng chóng chạy đi ngủ mất. Còn 3 ngày nữa Thanh Chỉ phải tiến cung, có lẽ gia đình mà ta may mắn có được cũng tan biến sau 3 ngày nữa. Nghĩ vậy, tự nhiên, sống mũi thấy cay cay…

—ta là giải phân cách 3 ngày cuối—

Ngày đưa ta đến chỗ quan phủ, Thanh Chỉ khóc như mưa. Tỉ ấy từ nhỏ đã là 1 cô nương yểu điệu thục nữ, dĩ nhiên, lúc này, yếu đuối khóc lóc cũng là chuyên thường. Lâm đại thúc còn lo lắng, nhắc ta phải chăm sóc cho mình, phải lo lắng cho sức khỏe, ngày lạnh nhớ mặc áo ấm, ngày nóng không được phơi nắng mà cảm, nọ nọ kia kia, ta nghe, cảm động 1 phần, thấy phiền phức 2,3 phần. Trời ạ! Ta còn là trẻ con sao?

Căn dặn này nọ cả buổi trời, đến khi qua phủ đến thúc giụp, ta mới rời đi. Đột nhiên thấy lòng buồn buồn. Dạo gần đây, ta gặp quá nhiều truyện, cái tính trẻ con mà ta yêu mến, nó đi đâu rồi???

-Hửm? Cô nương, hình như cô không phải Thanh Chỉ!

Vị quan phủ có già hỏi ta, tiện thể kéo luôn cái đầu đang đi dạo đâu đó về thực tại.

-Dạ?

Ta ngốc nghếc hỏi lại, sau nghe lão quan đó nói mới hiểu ra vấn đề. Ta cũng chẳng giấu, thành khẩn kể thật tất cả mọi việc. Lão quan đó cũng thực tốt nha, khó khăn cũng không trách ta, đồng ý cho ta đi thay. Chỉ có chút rắc rối, ta phải mang tên Thanh Chỉ mà tiến cung. cũng chẳng đang ngại là bao. Vị quan phủ cúng nói với ta, chuyện thay tỉ muội tiến cung cũng có, chỉ cần cho mấy tên thái giám trông coi sổ sách mấy đồng, nhờ họ sửa tên là xong. Thế nên ta cũng chẳng lo ngại gì mà lên đường.

—–Ta là đường phân cách tiến cung—–

Vào cung này, ta gặp không ít may mắn. Đầu tiên là nhanh chóng thuận lợi nhờ vả sửa tên họ, sau này cũng tránh cho Thanh Chỉ tội trốn cung. Hắn gật đầu lia lịa, hứa nhất định sẽ làm sớm cho ta. Thật hay. Thứ hai, ta lại được chuyện về phòng Thái y, giúp mấy vị thái y trong cung lo thuốc thang, công việc coi như nhàn hạ. Thứ ba, Hải Lam cô nương ở cũng rất tốt, coi ta như chị em ruột thịt, lại giống ta, đều không có tham vọng làm nương nương của hoàn thượng, nên tâm tình thoải mái vô cùng.

-Hiểu Thiên! Muội thay ta mang thuốc này đến cho Vương nương nương ở cung Đại Vọng phía tây được không? Ta…Ta đau bụng quá!

Hải Lam đã nhờ, ta lại rảnh rỗi, cớ gì không giúp? Chính vì thế, ta chẳng quản đường xa, cũng không ngại mình hay lạc đường mà mang thuốc đến cho nương nương đó. Ta cũng không sợ gì. Lỡ không tìm được, ta vẫn có thể hỏi người khác cơ mà. Ở hiện đại, ta vẫn hay nói: “Đường là từ miệng mà ra” cũng là vì vậy.

Kếtquả: mang thuốc đến cho nương nương rất thành công!

Hậu quả: ta lạc rồi!

Không rõ đây là đâu, mà nhìn quanh nhìn quất, vẫn chỉ có mình ta lang thang nhìn ngó. Thật là… Ta nhớ đường đi tuy xa, nhưng rất dễ đi mà. Vậy mà…

Cũng không hiểu mặt ta có gian tà lắm không, mà nhìn ta dáo dắc tìm đường về, mấy tên thị vệ đã hô ầm ĩ:

-Thích khách! Có thích khách! Mau bắt ả ta lại!

-Bảo vệ Thái hậu! Người đâu? Hộ giá!

Chỉ một chốc, nữ tử chân yếu tay mền như ta lập tức bị bọn họ bắt lại, lôi xềnh xệch như một con heo trồn truồng đến bắt quỳ trước mặt một người. Người đó, dĩ nhiên là Thái hậu mà bọn họ kêu gào bảo vệ rồi. Mấy kẻ nọ cũng thật không biết điều. Rõ ràng ta đây mặc áo nô tì chứ có đeo khăn hay mặc hắc phục đâu mà bắt ta cơ chứ. Với lại, có thích khách nào ban ngày ban mặt ngáo ngơ đi lại lộ liễu như vậy không hả trời?

-Nói! Ai sai ngươi đến? Mau khai ra để nhận sự khai ân của Thái hậu!

-Không phải! Ta ở Thái y viện, mang thuốc cho Vương nương nương ở Đại Vọng cung, lúc về vô tình lạc vào đây thôi. Thái hậu! Người là người tốt, sẽ không hiểu lầm nô tì mà, phải không Thái hậu?

-Giảo hoạt! Ngươi là thích khách trà trộn trong đám cung nhân. Mau khai tên tuổi, mục đích, nếu không đừng trách thị vệ chúng ta mạnh tay với nữ tử.

Vị thái hậu từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ nhìn ta đánh giá. Ta cũng nhìn lén lại. Thật mang dáng vẻ của một quý nhân nha. Mặt hiền từ, rõ ràng rất phúc hậu. Nhất định Thái