XtGem Forum catalog
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

được về gần Thái y viện. Bất chợt, một cái bóng lướt qua, trông vô cùng quen thuộc. Là hắn! Cẩu thái giám dám nuốt tiền của bản cô nương! Ta không nề hà phận nữ nhi mà xông tới, kéo lấy áo hắn mà giật lại. Đập ngay vào mặt ta là bản mặt đẹp trai mà đen y như bị bôi bởi nhọ nhồi. Chắc lại bị ta khéo giật lại đây mà. Bà đây không thèm quan tâm nhá. Bạc của ta, ta xót. Mà ta đã xót, thì ta phải trả thù.

-Tên thái giám chết dịch này! Ta đưa cho mi bao nhiêu là bạc, mi dám nuốt trọn rồi chạy mất hả? Mi có cái gọi là lương tâm và đạo đưc không thế? Mi có biết mi gây cho ta bao nhiêu rắc rối không hả? Xém nữa là bị bắt rồi. Còn tỉ tỉ ta nữa, suýt chút nữa bị vạ lây rồi. Mi đó, không nhanh trả bạc cho ta?

Nói dài nói dai, ta đây chửi hắn một hồi, cuối cùng đòi tiền hắn. Nhìn cái bản mặt giật giật, khóe miệng méo xẹo kia, ta không khỏi huy động trí tưởng tượng của mình. Hắn sẽ quỳ xuống, cầu xin ta? Rằng hắn lỡ tiêu hết bạc rồi, không còn gì để trả? Hay hắn còn mẹ già 90 tuổi chờ phụng dưỡng, không có bạc mới làm bừa? Hay hắn chuẩn bị lấy vợ, cần tiền lo đám….Ế? hắn là thái giám a. Bị cắt “cái đó đó” rồi thì sao lấy vợ nữa? Đợi tâm trí bình tính lại, ta đây nhìn lại, trông rất thách thức và láo toét, đòi tiền. Còn hắn, chỉ gằn giọng đáp lại:

-Mau buông!

-Tiền ta chưa lấy được, sao lại phải buông?

Nhìn hắn có vẻ vội vàng ha. Chắc là trốn ai đó rồi. Ta đây cũng thừa dịp nước đục thả câu, cười hề hề khả ố, đe dọa:

-Ngươi không nhanh trả tiền cho bản cô nương, hay đợi ta giao nộp ngươi cho thị vệ?

Trúng tim đen rồi. Vừa nhắc hai từ thị vệ, mặt hắn đen đi 8, 9 phân. Còn ta, cười đến quai hàm cũng sái đi mấy tí. Kẻ tiểu nhân này thật vui nha.

-Ngươi không buông, ta sẽ bắt ngươi về vui đùa đêm nay.

Á à! Thái giám chết tiệt còn muốn vui đùa với nữ tử, chả lẽ hắn chưa bị “cắt” sao? Vậy thì ta cho hắn biết tay vậy.

Nói là làm, Hiểu Thiên này không biết xấu hổ giơ chân đá chết “tiểu điểu” của hắn, xong xuôi chạy đi mất tích, để lại nạn nhân đau đớn gào rú thật thảm thương. Còn thảm hơn mấy tên biến thái từng chòng ghẹo ta ở hiện đại nữa. Lần này, dù hắn không phải thái giám, ta cũng chẳng tước đi quyền làm cha ai đó, thì bản thân hắn cũng tạm thời “liệt dương” mấy ngày. Aizz! Ta thật độc ác quá đi!

——ta là đường phân cách trả thù—-

Cung nữ đó thật độc ác nha. Khải Nguyên hắn đã làm gì nàng để rồi bị nàng hành hung như vậy? Còn đâu tôn nghiêm của hoàng đến Thanh Oai đại quốc? Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhân từ độ lượng đến thế. Nếu như bình thường, nàng có rơi vài cái đầu cũng không đủ tội, hắn bây giờ chỉ thấy ấm ức tột cùng, như kiểu đứa trẻ bị người ta ăn hiếp vậy. Nàng ta, cũng thật đáng ghét. Hắn và nàng đâu quen đâu biết, nay hắn phải xuất cung gấp để tìm thanh y nữ tử đêm nguyên tiêu, nàng lại cả gan cản đường, đòi tiền của hắn. Nàng ta, có thật là cung nữ không vậy? Hay là ăn cướp hả trời? Còn nữa nha, nữ tử bình thường bị trêu ghẹo liền đỏ mặt mà chạy đi, nàng ta không nhưng không e thẹn, còn đá hắn một cước. Nàng….Nếu hắn không thể có con nỗi dõi tông đường, nàng sẽ chết chẳng toàn thây. Hắn thề đấy. Còn bây giờ, hức…..Hắn phải đi uống thuốc, phải chữa lành vết thương nha.

(=.=||)

-Hoàng thượng! Hôm nay người lại trốn đi tìm nữ tử đó phải không?

Giọng trẻ con vang lên trong tẩm cung của hắn, nghe vui tai a. Chỉ có nhân vật chính là xám mặt thôi. Khải Nguyên thật hối hận mà. Hắn không nên kể cho Khải Duệ về thanh y nữ tử đó. Làm sao hắn có thể nghĩ tới việc một đứa trẻ mười tuổi như nó sẵn sàng dọa nạt bán đứng đại huynh mình để rêu rao chuyện riêng tư của hắn cho toàn hậu cung biết.

-Khải Duệ! Hôm nay huynh bị hành hung đó. Rất đau. Nên đệ đừng bắt huynh chơi với đệ nữa. Ta rất mệt đó.

-Đệ chẳng cần. Đã có Hiểu Thiên tỉ tỉ chơi với đệ rồi. Ta đến để nói, ngày kia, huynh phải đến cung Cẩm Phụng yết kiến Thái hậu nương nương. Người có chuyện muốn nói với huynh đó.

Hắn có nghe lầm không? Tiểu tử này tha cho hắn? Thật mờ ám à nha. Hay là hắn lỡ quên đi chơi với tiểu tử thúi kia nên giờ nó bày trò chơi xấu hắn vậy? Đâu có nhỉ? Mấy hôm nay hắn thực sự như 1 tiểu nô tài ngoan ngoãn chơi với nó, đâu có đắc tội gì với thằng quỷ con này. Trời cao có mắt thì mau mau cho nó lớn, nếu không, bản thân hắn là hoàng thượng mà còn bị nó leo lên cổ ngồi mà chẳng làm gì được. Ai nói trẻ con ngây thơ, hắn sẽ để kẻ đó ở chung với Khải Duệ một ngày. Ai nói trẻ con đáng yêu, hắn sẽ cho kẻ đó ở với Khải Duệ nửa canh giờ. Nhất định bọn họ sẽ im mồm mà chạy mất.

-Sao? Có đến không? Hiểu Thiên tỉ tỉ đang đợi đệ. Huynh nói nhanh đi.

-Ờ ờ. Đi! Ta đi!….Mà ai là Hiểu Thiên vậy?

-Nghĩa nử của Thái hậu đó. Rất được. Hợp tính đệ. Nếu sau , tỉ ấy muốn lấy chồng, nhất định đệ sẽ tìm người tốt nhất thế gian để gả. Kẻ đó, nhất định là….ờ….ừm…Nhất định phải khác huynh rồi.

Nói xong, tiểu tủ đó không khách khí mà chạy mất hút. Hửm? Người tốt nhất thế gian? Không phải hắn? Chẳng lẽ…Nó muốn nói hắn quá tệ? Em hắn đó. Tuy cùng cha khác mẹ, nhưng không phải là hắn và mẫu hậu một tay nuôi nó lớn lên sao? Có lẽ lâu rồi, Khải