
y rồi. Ta suýt gây họa lớn rồi! May thay ta chưa có quạt thêm lúc nữa, gây hỏa hoạn hoàng cung thì có mấy cái đầu cũng không đủ rớt. May quá là may!
-Hiểu Thiên! Coi như ta trả món nợ lần trước làm muội bị bắt oan. Lần sau muội còn không cẩn thận, ta sẽ báo cho quan trên biết đó.
Rõ ràng là Hải Lam đang giả bộ. Nhìn tỉ ấy rõ buồn cười nha. Mặt mũi tính làm nghiêm, ai dè trông ngố ơi là ngố. Cơ mà dễ thương a. Hải Lam hơn ta 3 tuổi, làm ở đây cũng gần 2 năm rồi. Vậy mà dung nhan nhìn qua đến 8,9 phần là trẻ con, nhìn chỉ muốn lôi ra cắn không à. Hải Lãm cũng chả để ý ta nữa, đi xem lại niêu thuốc ta sắc gần hỏng, lôi ra chữa lại rồi mang bữa thuốc chiều này đến chỗ Vương nương nương, không dám để ta đi ra ngoài. Ta vô công rỗi việc, đành đi dọn dẹp lại căn bếp của Thái y viện. Trước giờ ngoài sắc thuốc, chả bao giờ ta lui tới nơi này. ở hiện đại, Kì Phong rất yêu chiều ta, chẳng để ta động tay động chân vào bếp, lâu lâu hắn đi vắng thì ta cũng chỉ biết bật bếp ga cái “tạch” rồi nấu mì ăn. Giờ bị tống về cổ đại, ta còn chưa nhìn rõ nhóm lửa ở cái bếp củi này thế nào, nói gì đến nấu ăn. Toàn là các tỉ muội nấu giùm ta đó. Ở trong này chắc cũng hay có người lau dọn, ta chỉ làm 1 xíu là xong. Đang tính đi về thì vấp phải 1 cục bông trăng trắng, to to.
Aaaaaaa!!!! Là mèo con! Mèo con đáng yêu quá! Mèo con xinh quá! Mập quá! Muốn chiếm làm của riêng quá đi! Ta đây cũng chả thèm quan tâm tiểu miêu này là từ đâu tới, bế nó luôn trên tay, đi về phía phòng của ta. Ai ngờ tiểu miêu này vào bếp của ta ăn vụng, được ta bế rồi mà còn cào ta, chạy mất. Hiểu Thiên này là ai? Là con quỷ nhỏ không ai dám đắc tội. Nên tiểu miêu kia! Ngươi tới số rồi!
Chạy theo con bạch miêu này, quyết tâm cho nó một trận, ta chạy đến chỗ nào cũng chẳng biết, chỉ dừng lại lau mồ hôi khi thấy con mèo đáng ghét kia dừng lại. Đang định dạy cho nó một bài học thì chất giọng bé bi cực đáng yêu vang lên, vô tình “quyến rũ tâm hồn” ta.
-Bạch Nhi, mi đi đâu cả buổi vậy? Mi dám làm bản vương gia lo lắng, xem tối nay ta trừng phạt mi như thế nào.
Ta ngây người nhìn đứa trẻ tầm 8 tuổi đang ôm con mèo trong lòng, nựng nựng nó. Mèo của vương gia, thảo nào nó dám hành hung người khác. Trời ạ, ta lại gây chuyện rồi. Tẩu vi thượng sách. Ta cần chạy a!
-Ngươi là ai? Sao lại đuổi theo mèo của bản vương gia?
Ta gọi trời. Ta kêu đất. Nhưng sự đời để lại 1 câu thơ rất hay. Rằng: “Gọi thiên, thiên quay mông cất bước- Gọi địa, địa phệ bụng lướt qua”. Chắc kiếp trước, ta gây nhiều chuyện thất đức, nên kiếp này bị quả báo đây mà.
-Nô tì tên Lâm Hiểu Thiên, là người cả Thái y viện. Vừa nãy dọn bếp thấy mèo của vương gia đi lang thang, liền tính mang nó trở về.
Thôi thì kiếp này ta phải làm nịnh thần mà sống vậy. Khai, ta khai tất! Tên tiểu vương gia cũng thật đáng ghét, giữ ta lại hỏi han đủ điều. Hu hu! Trời sắp tối rồi! Nếu ta không nhanh quay về, sẽ lại lạc đường nữa cho mà xem. Thiên! Địa! Mau cứu ta!
Cuối cùng, tra hỏi đủ điều về con mèo cưng của hắn, tiểu tử đó mới chịu để ta đi. Ta chưa đi được nửa bước, hắn còn gọi giật lại, bảo ta:
-Hiểu Thiên! Nếu ngươi thích, có thể ngày ngày đến đây chơi với ta. Ca ca ta rất bận, ta chơi một mình rất chán đó.
Thật sao? Vậy thì ta đây sẽ không cần bắt trộm mèo con nữa. Với lại tiểu tử này, bỏ chút ngạo mạn đi nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu nha. Với lại ta đây vốn là con người thân thiện dễ gần, yêu trẻ em yêu động vật, dĩ nhiên là đồng ý. Đợi hắn rời đi rồi, ta mới quay lưng định tiến. Nhưng….Đông tây nam bắc, giờ ta phải đi hướng nào? Mà….Đông ở đâu? Tây ở đâu? Ta….Ta lại lạc rồi!
TT^TT
Dò dẫm một hồi, cuối cùng ta đây cũng tìm được đường về. Rất may, bây giờ thị về chưa có đi qua nơi này. Nửa đưởng lại còn gặp Thụy Hoa cô nương bên cung Thái hậu, coi như Hiểu Thiên ta chưa tận số.
-Thụy Hoa cô nương! Cô đi đâu vậy?
-A! Hiểu Thiên! Thái hậu nói ta qua Thái y viện tìm cô, cho cô cái này.
Vừa nói, Thụy Hoa vừa đưa cho ta một gói nhỏ. Là mứt sen nha. Thiên ơi! Địa ơi! Mứt sen đó. Ngọt thanh chứ không gắt, bỏ vô miệng tan đi lúc nào chẳng hay. Ngon quá đi!!!
-Sao? Ngon không? Là tự tay Thái hậu làm đó.
Biết ngay mà. Miếng ngon đâu có tự rơi vào miệng được. Ta lỡ ăn rồi, thì chuyện đó, cái chuyện nghĩa nữ đó, nhất định phải nhận lời. Luyến tiếc đợi vị ngọt tan hết trong miệng, ta đáp lời Thụy Hoa:
-Chuyện Thái hậu nói, ta đã nghĩ thông. Ta thực sự rất cảm ta ân điển của người. Người thật tốt với ta.
-Vậy là cô đồng ý?
Ta gật gật. Thụy Hoa thấy vậy, cười cười, kể cho ta nghe vài thói quen của Thái hậu, nói ta sau này thành nghĩa nữ của người rồi, nhất định phải chăm sóc chu đáo cho người. Muội ấy còn kể cho ta nghe về những ngày đầu làm cung nữ ở đây. Hóa ra, mẫu thân Thụy Hoa cũng từng làm cung nữ của Thái hậu, được người mai mối cho cha muội ấy, bản thân cái tên Thụy Hoa cũng là do Thái hậu đặt. Chu choa. Thái hậu đúng là người tốt nha. Nô tì của người cũng được yêu thương như con cháu gần xa vậy. Sau này, nhất định nghĩa nư Hiểu Thiên sẽ báo đáp ân đức của người.
Thụy Hoa đi rồi, ta cũng tìm