
kinh thành Thanh Oan đại quốc, năm Minh Trị thứ 3. Chúng tôi là người của Lâm gia trang.
Nhậm Nương phủ của Kinh thành Thanh Oai? Thanh Oai đại quốc ta đã nghe qua, không ngờ ta xuyên qua 700 năm lại nhanh đến vậy…
— 3 tháng sau—
-Lâm đại thẩm! Con về rồi!
Ta vừa đến đầu ngõ đã hét ầm lên. Thanh Chỉ-con gái Lâm gia- ngó đầu ra ngoài, cười cười với ta:
-Hiểu Thiên à! Muội đừng lớn tiếng như vậy chứ? Tiểu nữ tử như vậy sau này chỉ e khó lấy được tấm chồng tốt thôi. Mau vào đi! Cơm sắp nguội rồi.
Lâm gia trang là 1 trang lớn ở phủ Nhậm nương này. Cả trang có đến gần 1800 người, sống chủ yếu là làm buôn bán. Ta sống ở đây, được dạy một chút y thuật, ngày lên núi tìm thuốc về cho y quán của Lâm đại thúc. Cuộc sống tuy còn nhiều điều lạ lẫm, song không phải là không dễ chịu. Lâm gia thật là tốt, mới chỉ nói ta không còn nhà để về, liền mời ta ở lại, còn xem ta như người trong nhà, không hề khách sao.
-Thanh Chỉ tỉ! Mai là sinh nhật muội,muội muốn ăn canh nấm của đại thẩm!
Mà họ đã coi ta như người nhà, thì ta cũng coi họ như cha mẹ chị gái của ta. Thanh Chỉ tính tình hiền lành lương thiện, mai mối cũng không hề ít. Thanh Chỉ nghe ta nói vậy, liền cười cười, xoa đầu ta mà hứa:
-Được rồi. Mai Thanh Chỉ tỉ đi hái nấm cho muội nha. Muội muốn ăn nấm nào?
-Thanh Chỉ chiều Hiểu Thiên quá ta! Ai da! Thật là dễ thương mà!
Cao Tần bên hàng xóm thấy ta nhõng nhẽo liền xen vào. Hắn ta cũng là 1 con người hào sảnh, nghe đâu từng đưa lễ vật sang bên này, có điều Thanh Chỉ lấy cớ còn nhỏ tuổi mà khước từ. Vậy mà gần đây, hai người bọn họ…Ừm….Thật là có chút ám muội nha.
-Cao Tần ca ca! Mai huynh phải đến ăn sinh nhật của muội nha. Huynh nhất định phải mang quà đến, nếu không muội sẽ không khách khí mà mang Thanh Chỉ tỉ gả cho tên đồ tể đầu phố đó.
Đó! Ta nói đâu có sai! Vừa nhắc đến mai mối của Thanh Chỉ, hai người bọn họ không hẹn mà kẻ ửng má, kẽ gãi đầu. Ha ha! Sao có thể qua mắt Hiểu Thiên này chứ? Ta được gọi là quỷ cũng vì vậy đó. Đợi nửa buổi hai kẻ đó mới thôi e thẹn, mở miệng đánh trống lảng sang chuyện khác:
-Thanh Chỉ, Hiểu Thiên! Mấy hôm nữa king thành có hội hoa đăng, hai muội có đi xem không?
Lại còn hẹn hò nữa chứ. Thanh chỉ tốt với ta như vậy, Cao Tần cũng tốt như vậy, hai người họ thật xứng đôi. Nếu không giúp bọn họ thành đôi thì ta đây thật không tốt mà.
-Được! Nhất điịnh Hiểu Thiên này sẽ mang Thanh Chỉ tỉ tỉ tới cho huynh!
Thanh Chỉ đứng im lặng từ nãy tới giờ nghe ta trêu ghẹo, mãi mới nói:
-A! Hiểu Thiên đừng chọc tỉ nữa mà! Muội còn nói tỉ như vậy, tỉ sẽ nói cha mẹ gả muội đi đó.
Lại nói, ta sống trong nhà Lâm đại thúc rất tốt, người trong Lâm gia trang cũng tốt, chỉ đợi ta hòa nhập được với mọi người là liền mang lễ vật sang dạm hỏi. Ta dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Ta hãy còn nhỏ, còn chưa tròn 18 tuổi mà. Cũng còn vì chuyện ta xuyên không về nơi này. Nhã Kì Phong… Ta hận hắn. Hận đến cuối đời. Nhưng 17 năm chung sống, ta…..Ta chưa quên được hắn…
—Trong hoàng cung—
Thái giám thân cận của hoàng thượng tiến vào Cẩm Long điện, khe khẽ lay thân ảnh đang nằm im lìm trên long sàng:
-Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thái hậu có chỉ!
-Chuyện gì?
Kẻ nằm trên giường không thèm trở mình, chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Tiểu Đào tử từ nhỏ lớn lên cùng thiên tử, đến tâm tính hắn ra sao hắn cũng rõ. Kẻ đang nằm trên long sàng kia, bản tính nhõng nhẽo hay ghen tị trẻ con, vậy mà từ ngày lên làm hoàng thượng trở nên lạnh lùng, hậu cung cũng vì hắn mà nhạt nhẽo vô vị. Hắn….cõ lẽ nào bị……bất lực không? Hay hắn theo Phật tổ phương tây?
-Thái hậu có chỉ dụ mời hoàng thượng đến Vọng Lâu các thưởng hoa đăng với các đại thần, nhân tiện….ừm….bàn chuyện hôn sự của người.
-Báo với Thái hậu ta muốn xuất cung, không thể đến dự tiệc cùng người. Còn ngươi, mau chuẩn bị thường phục và ngân lượng theo ta xuất cung.
-Hoàng…Hoàng Thượng! Xin người đừng làm vậy. Người hãy vì cái đầu của tiểu nhân mà đến đó đi! Tiểu Đào tử này cầu xin người!…
-Này tiểu Đào tử! Thái hậu có thể chặt đầu ngươi xuống, thì ta cũng có thể làm như vậy. Ngươi muốn trái ý ta?
Đào công công thực sự muốn khóc mà không dám. Trái lời ai cũng chết cả. Trời… thực sự không thương tên tiểu nô tài này mà!
Ba chân bốn cẳng chạy đi báo với Thụy Hoa bên Cẩm Phụng cung , tiểu Đào tử liền về thu dọn để cùng thiên tử xuất cung. Đêm nay là hội hoa đăng, nhất định sẽ rất đông đúc, bảo vệ hoàng thượng vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Hắn, tuy là tiểu nô tài, song không phải vô dụng. Ít người biết hắn được Tiên hoàng nuôi dạy như 1 sát thủ để bảo vệ hoàng thượng. Đêm nay, thực sự vất vả mà.
—Lâm gia trang—
-Hiểu Thiên! Muội đâu rồi? Mau ra đi! Cao Tần ca đang chờ ta kìa!
Mặc ta đang chuẩn bị y phục sao cho…dễ chen lấn nhất, Thanh Chỉ vẫn thúc dục ta. Đi cùng Cao Tần có khác, trông tỉ ấy thật đẹp, không biết đã mất bao lâu để trang điểm cho đêm nay. Nhất định sau này hai người bọn họ sẽ là 1 cặp đôi làm người ta ghen tị.
Lát sau, để hai người bọn họ không bị ta làm kì đà cản mũi, Hiểu Thiên này nhanh chóng lủi ra 1 góc, không hề ngại ngùng nói với Cao Tần:
-