Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

u sủng nịnh, chớp mắt một cái đã băng lãnh tràn ngập.

“dạ chủ nhân”

“các ngươi tên gì thế?” – Nhan Nhược Bình tuy hỏi nhưng miệng vẫn ngồm ngoàm ăn

“dạ thưa phu nhân, thuộc hạ là Độc Kiêu, thuộc hạ là Độc Nhẫn” – hai thanh y nam tử khom người cúi đầu hành lễ với nàng

“các ngươi có thấy con cáo trắng của ta hôm qua không?”

“dạ thưa phu nhân không thấy”

“quái, nó biến đâu rồi nhỉ” – Nhan Nhược Bình kêu ca, sờ sờ bụng, thấy đã căng tròn, chóp chép miệng, uể oải vươn vai

“no rồi, ta lên phòng thu dọn rồi xuống” – Nhan Nhược Bình quây quẩy quay lưng dời gót đi lên để lại Lãnh Thiên ngớ mắt nhìn

~ Á!!!!!

Một thân ảnh nhỏ đột ngột nhảy ra trước mặt Nhan Nhược Bình.

“làm ta hết cả hồn, ngươi biến đi đâu từ hôm qua, bây giờ mới chịu chui ra hả, ta bảo ngươi ở dạng cáo, thu lại dạng người, không nghe lời hả, để lòi ra hai cái tai với cái đuôi, người khác thấy thì sao hả?” – Nhan Nhược Bình quát tháo

“ta chưa “cắn” vô mặt ngươi, ngươi lại “đớp” lại ta hả, hôm qua phải hay không phải nhà ngươi tính bỏ chạy, tính bỏ ta ở lại, ngươi thật là nữ nhân đáng ghét, ta cứ thích ở dạng này đó, làm quái gì được ta, xin lỗi ta thì ta trở lại dạng cáo” – cáo tinh tức giận cãi lại. Cả hai cãi qua cãi lại không ai chịu nhượng ai, ai cũng đòi mình là kẻ đúng, chợt…….

“nương tử, quái quỉ gì thế kia?” – Lãnh Thiên đẩy mạnh cửa bước vào. Vốn nội công thâm hậu nên bước chân tất nhẹ nhàng, Nhan Nhược Bình vốn cũng một thân nội công có thể phát hiện ra người đang đến, nhưng vì Lãnh Thiên nội công quá mức thâm sâu và nàng vốn đang dốc toàn lực, căng trợn mắt cãi nhau nên không hay không biết không hề để ý. Toàn bộ thu vào mắt của Lãnh Thiên

“ngươi……ngươi ta kêu ở dưới chờ, ai cho lên đây?” –Nhan Nhược Bình bối rối, loại tình huống này biết giải thích ra sao đây

“ta lên đây phụ nương tử, đi tới gần cửa nghe tiếng cãi nhau, nó là ai?”- Lãnh Thiên chỉ tay về cáo tinh

Vẫn cứ ngỡ Lãnh Thiên sẽ kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cáo tinh, nhưng không, không hề, y vẫn thuỷ chung với một bộ mặt bình thản, không sợ sệt. Nhan Nhựơc Bình cười khổ, không biết phải nói ra sao đây thì….

“ta là tiểu thần tiên bạch hồ trên trời, xuống đây chơi, thế nào hả?”

“ngươi là con cáo trắng hôm qua nương tử ôm sao?”

“đúng vậy”

“vậy ngươi nên ở bộ dạng hôm qua đi, ta không muốn người khác kinh hãi ầm ỉ vì ngươi, rất nhức đầu”

Cả hai tựa hồ như quen biết, nói chuyện qua lại tự nhiên, bỏ mặc một người đứng kế bên há hốc nhìn

“nương tử à, khép miệng lại đi” – Lãnh Thiên quay sang nhìn Nhan Nhược Bình cười sủng nịnh

“xem ra phu quân ngươi biết ăn nói hơn ngươi” – cáo tinh nhếch mép cười mỉa Nhan Nhược Bình rồi từ từ hoá thành con cáo trắng nhỏ.

“nương tử à, cần ta phụ gì không hả?”

“không cần, hứ” – Nhan Nhược Bình tỏ ý hờn dỗi, xách bao lụa đi thẳng một mạch ra ngoài bỏ lại bên trong một người một cáo cười khổ nhìn nàng.

Chương 7

Ngồi trong cỗ xe ngựa, Nhan Nhược Bình vén màn cửa dòm ra bên ngoài ngắm phong cảnh cho đỡ chán.

“nương tử thật đẹp quá”

Umh

“nương tử thật thơm”

Umh

“nương tử, ngươi biết hạ độc sao?”

Umh

“nương tử quen biết Viên Tú Huệ?”

Umh

“nương tử đang giận phu quân”

Umh

“nương tử không thèm nhìn phu quân”

Umh

“nương tử…….” – Lãnh Thiên mắt tràn ngập nước, tựa hồ muốn khóc.

“ngươi…là ngươi khóc cái gì, giống con nít quá” – Nhan Nhược Bình khoé mắt ngập ý cười, nàng vốn đã hết giận, nhưng vẫn cố tình làm lẫy để phá cho vui.

“um nương tử ngươi đừng giận phu quân”

“umh”

Lãnh Thiên sau khi nghe xong mặt mày sáng lạn trở lại, ôm Nhan Nhược Bình cười rạng rỡ. Bỏ lại hai kẻ bên ngoài đánh ngựa kinh hãi vô số. Vừa sáng nay kinh hãi vì chuyện cáo tinh, nay chủ nhân họ thật đối với phu nhân ôn nhu hết mực, khó tin khó tin

“hừ, bỏ ra, ôm cái gì”

“nương tử à, ngươi như thế nào quen biết Viên Tú Huệ”

“là mẫu thân ta”

Nhắc tới Viên Tú Huệ, Nhan Nhược Bình lại nhớ đến lão cha của thân xác này, không khỏi cau có rủa thầm: “hoàng đế là những kẻ bạc tình cấp cao, cũng may phu quân nàng không phải hoàng đế, nếu không HƯU ngay….”

“không nhắc chuyện này nữa, ngươi…là ngươi muốn đi đâu thế?” – Nhan Nhược Bình chẳng muốn nghĩ tới nữa liền chuyển ngay đề tài.

Lãnh Thiên nghe xong có chút sửng sốt nhưng thấy có vẻ Nhan Nhược Bình hơi khó chịu khi nhắc tới nên y cũng cho qua, không muốn nương tử khó chịu“um nương tử không muốn nhắc thì không nhắc, ta là đi Cổ Tuyệt cốc tìm Quái thủ nhân” – Lãnh Thiên chợt nhíu hai hàng mày lại, phát ra băng hàn cũng sát khí làm Nhan Nhược Bình cảm giác cho chút không ổn khác thường: “Quái thủ nhân là ai?”

“kẻ thù của ta, một lão yêu phụ đáng giết” – Lãnh Thiên trầm giọng. Khuôn mặt đang thâm trầm suy nghĩ, lãnh khốc một lúc lâu sau bất chợt nhìn Nhan Nhược Bình cười sủng nịnh.

“nương tử thật là đẹp, ta muốn ôm nương tử”- Lãnh Thiên quăng cho Nhan Nhược Bình một câu đớ hết cả người. Cả hai cười cười nói nói khắp dọc đường đi.

Đường mỗi ngày mỗi xóc, lâu lâu dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi “chay”, chứ làm gì có nhà trọ nào ở quanh nơi hoang sơ này. Toàn thân Nhan Nhược Bình nhức mỏi, đúng l


Snack's 1967