Teya Salat
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

g mặt” đậu hũ tất cả của ta, muốn ta chạm khắc mặt ngươi không, CÚT ~ fox: “chấm chấm nước mắt”)

“sao vậy nương tử, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi à, ta tuy muốn nhưng sẽ không đâu” – Lãnh Thiên uỷ khuất nhìn nàng nói

“ngươi….ngươi nói cái gì hả, chưa thành thân miễn ngủ chung, ngươi ra cho ta ngủ ta buồn ngủ lắm rồi” – Nhan Nhược Bình bặm môi trợn mắt nhìn Lãnh Thiên

Lãnh Thiên gật đầu bước ra. Nhan Nhược Bình lăn ra ngủ như chết.

Sáng hôm sau

“nương tử à, dậy đi, dậy đi”

“um um , ngủ tí…..đừng phá biến chỗ khác”

“nương tử không dậy là ta tắm giúp nương tử đấy”

Nhan Nhược Bình mở căng mắt, kinh hãi bật dây, đã thấy Lãnh Thiên ngồi bên giường, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cười cười nhìn nàng. Nhìn lại phía sau Lãnh Thiên đã thấy một thùng nước to

“nương tử à, muốn ta tắm giúp ngươi không?”

BA!!! Nhan Nhược Bình đánh vào đầu Lãnh Thiên trợn mắt quát tháo: “ngươi, mới sáng sớm tắm cái gì, phá ta ngủ, còn đòi tắm giúp ta đánh chết ngươi”

“nương tử à, đau đấy, nương tử à mặt trời lên cao rồi, nương tử tắm thay y phục nữ nhân rồi ra ăn sáng với ta”

“hừ….ra ngoài đi ta tắm rồi ra….ngươi phiền phức”

Lãnh Thiên đứng dậy, ôn nhu xoa đầu Nhan Nhược Bình mấy cái rồi bước ra.

Chương 6

Mất khoảng gần nửa canh giờ, từ trên bậc thanh bước xuống một thiếu nữ với gương mặt trắng hồng xinh đẹp,như một đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày. Đôi mắt to trong suốt như dòng suối lạnh, lòng đen đen tuyền óng ánh đầy tinh nghịch, hàng mày phượng phi, miệng anh đào chúm chím ướt át căng mộng. Bao ánh mắt dưới lầu dòm nàng chăm chú.

“cô nương xinh đẹp, lại đây ngồi cùng bàn với bọn ta nè” – dưới lầu có hai tên nam tử dòm nàng với ánh mắt thòm thèm, buông giọng đầy cợt nhã cùng dâm ô. Một giọng nói băng lãnh vang lên, sát khí ngập tràn: “móc hết mắt bọn chúng”. Mọi người cả kinh, bất giác rụt rè sợ hãi khi thấy hai thanh y nam tử rút trường kiếm ra.

“khoan đã, Lãnh Thiên”- Nhan Nhược Bình chạy lại cản hai thanh y nam tử. Lãnh Thiên quơ nhẹ tay, hai thanh y nam tử liền rút lại trường kiếm đứng sang một bên. Nhan Nhược Bình bước lại bàn của hai nam tử buông lời dâm ô lúc nãy, ánh mắt mê hoặc, tươi cười rạng rỡ

“hai vị đại ca đây, uống chút rượu nào” – Nhan Nhược Bình rót ra hai chén rượu cầm lên phớt nhẹ tay áo đưa cho bọn chúng. Hai nam tử khoái trá cất lên giọng cười ha hả dâm tục cực kì, đón lấy hai chén rượu. Chỉ thấy khi bọn chúng bắt đầu ngửa mặt nâng rượu uống thì phút chốc khoé mắt Nhan Nhược Bình thu lại hết ý vị mê hồn, hiện hữu trong mắt nàng là ánh nhìn giễu cợt, trên môi cười ám muội. Sau khi uống cạn chén rượu, cả hai lăn đùng ra, một kẻ thì ôm họng đau đớn, thè ra chiếc lưỡi đầy máu một kẻ thì từ mắt cũng chảy ra nhiều máu. Cả hai hét lên đầy đau đớn, thống khổ.

“ta cho hai người sống không được chết không xong, đáng đời, dám chọc vào cô nãi nãi ngươi à” – Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng, quay đi đến bên bàn ngồi đối diện Lãnh Thiên, không nói không rằng cầm đũa lên ăn như người sắp chết vì đói, chẳng chút ý tứ e lệ dịu dàng của khuê nữ gì hết

“nương tử à, ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh của ngươi đâu, lát ăn xong chúng ta lên đường nha” – Lãnh Thiên nhìn Nhan Nhược Bình ôn nhu cười làm hai thanh y nam tử xuýt té xỉu.

Đây là chủ nhân của họ sao, vị chủ nhân này không phải trên mặt ngoại trừ sát khí âm trầm, băng hàn lãnh khốc khiến cho những người ở xa ba thước cũng phải run rẩy lên thì tuyệt nhiên không có thứ biểu cảm như hiện giờ. Vốn chủ nhân họ rất thích vị thơm, luôn xem mùi máu là vị thơm yêu thích, khi giết người lúc nào cũng làm đối phương thây nát nhão, máu chạy cạn để mùi máu được gió đưa đi toàn vẹn mà thưởng thức, giang hồ nghe tới hai từ Độc Lãnh thì thất sắc, cả kinh, hồn vía bay mất, trong thân thế là Độc Lãnh thì khi giết người chủ nhân họ luôn đeo một cái mặt nạ, ngoài bọn họ ra tuyệt nhiên không ai biết mặt thật của Độc Lãnh, ai mà tình cờ biết được cũng không sớm thì muộn mà đi chầu Diêm Vương, những người được đích thân chủ nhân họ ra tay giết thì những kẻ đó thật tu mấy kiếp mới có cơ hội quí đó (fox: 2 anh này tự kỉ giúp chủ, kinh thật)còn đối với nữ nhân cho rằng rất tanh hôi, nên vô cùng khinh thường, không kiêng kị ra tay độc ác, tàn nhẫn cớ sao lại tự nhiên có nương tử, cớ sao lại có thái độ biểu cảm như thế kia. Thật khó mà tin được. Mặt trời phải chăng hôm nay mọc hướng Tây.

(fox: *khều áo* này soái ca anh có tin anh ăn dép không hả?, dám chê nữ nhân tanh hôi ~ LT: *nhìn hai thanh y nam tử* GIẾT ~ Nhan Nhược Bình: há há đáng đời nhà ngươi ~ fox: *sợ run, khóc lóc* tha cho ta, ta còn viết ~ LT: CÚT)

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của thanh y nam tử, họ nào dám nói ra, họ chưa có muốn chết, họ là thuộc hạ tâm đắc của y, vẫn muốn phụng sự y mãi mãi.

“nương tử ngươi hảo thơm, hảo đẹp nha” – Lãnh Thiên sủng nịnh nhìn Nhan Nhược Bình

“từ nay các ngươi gọi nàng là phu nhân” – thanh âm lạnh lùng truyền đến như tiếng sét bên tai, thật khiến người khác khó mà thở nổi. Mấy giây trước nói chuyện với Nhan Nhược Bình đầy ôn nh