
cẩn thận động vết thương sẽ tàn phế cánh tay đấy” – 1 thanh âm ấm áp đầy quan tâm“tàn…phế…khụ khụ…..ta bị ….khụ khụ … sao…….ngươi là ai………” – Nhan Nhược Bình ho tới đâu đau đớn tơi đấy khiến mồ hôi lả chả, nước mắt giàn giụa, rặn ra từng tiếng“muội sao thế, không gặp ta mà quên rồi sao, ta là Hiên Viên Tuyệt” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu nhìn Nhan Nhược Bình(fox: các tềnh êu còn nhớ Hiên Viên Tuyệt chứ, người cứu Nhan Nhược Bình khi nàng bị Phong Hoa hại rơi xuống U Minh cốc đó, tềnh êu nào quên thì xem lại chương 29 (tt) và chương 30 nha)“đau đầu quá, khụ khụ….ngươi biết ta…..ta là ai?” – Nhan Nhược Bình ho khan rặn tiếp từng tiếng. Vừa dứt lời Hiên Viên Tuyệt đã kinh hãi nhìn nàng. Y xem xét vết thương ở đầu của Nhan Nhược Bình một lần nữa, ảo não thở dài, nhẹ giọng nói:“vết thương ở đầu quá nặng khiến trí nhớ của muội bị mất đi rồi”“ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi nơi khác đi” – Nhan Nhược Bình nhất thời tiếp nhận không nổi cú sốc này, chỉ muốn có một không gian yên tĩnh. Hiên Viên Tuyệt gật đầu, kéo lại chiếc chăn đắp cho nàng, lặng lẽ rời đi. Nằm trên giường Nhan Nhược Bình cố gắng nhớ lại, nàng thầm nghĩ: “ta là ai vậy, sao ta có cảm giác dường như mình không phải ở đây, có cái gì khác khác, sao sao ấy, đau đầu quá, ta rốt cục là ai, khụ khụ” – Nhan Nhược Bình miên man suy nghĩ tới khi kéo một tràng ho khan thì rơi vào hội đau đớn quá mà kéo hôn mê tiếp.Trong một căn phòng xa hoa“mau tìm Tiểu Bình”“thuộc hạ tuân mệnh”~Mấy ngày trôi qua, mọi người trong vương phủ ráo riết nhau đi tìm nhưng tuyệt không hề thấy tung tích của Nhan Nhược Bình, mọi người nơm nớp lo sợ, rất cố gắng hạn chế tới thư phòng của vương gia để tránh chuyện hối tiếc xảy ra. Tuy nhiên cũng có một người ngu ngốc mò mặt tới. Một thân ảnh mị động uyển chuyển váy áo thướt tha đẩy nhẹ cửa bước vào“Vương gia, thiếp mang tổ yến cho ngài dùng, vương gia à, ăn chút gì đi”“CÚT” – một giọng nói như băng tuyết ngàn năm“vương gia, chỉ vì một nô tỳ thôi, ngài hà tất huy động lực lượng vương phủ, ngài trông tiều tuỵ hơn trước đây, vương gia, để thiếp giúp ngài thoải mái” _ 1 giọng nói đầy mê hoặc vang lênBA!!!! BỊCHThân ảnh mị động quyến rũ ấy được Lãnh Thiên tiễn thẳng ra cửa không chút lưu tình, đầu đập vào góc cột, một dòng máu chảy ra, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ“Đồng phu nhân, phu nhân không sao chứ, mau gọi thái y, người đâu, phu nhân tỉnh lại”Thì ra người vừa dụ dỗ không thành chính là Đồng Uyển Uyển, một trong tứ thiếp chính của Lãnh Thiên. Tình cảnh xảy ra đã khiến cho bọn người ở Mĩ Nhân các run sợ, chẳng ai còn đủ can đảm bước vào thư phòng của vương gia. Mặc khác, mọi người đều biết nô tỳ Tiểu Bình thật được vương gia yêu mến. Người thì mong nhanh chóng tìm được Tiểu Bình để sóng gío của vương phủ sớm qua đi, nếu không không biết khi nào tới phiên họ làm bao cát cho vương gia trút giận, thậm chí chết bất cứ lúc nào, tính tình vương gia thay đổi chóng mặt, không nhưng lạnh hơn trước mà lãnh khốc hơn trước gấp ngàn lần, nhưng cũng có một số kẻ lại mong cho Tiểu Bình vong mạng. Tình cảnh vương phủ rối ren thập phần, đâu đâu cũng ngận tràn mùi vị nơm nớp lo sợ.Lãnh Thiên đang ngồi trầm lặng trong thư phòng, một tay cầm chặt trường kiếm của Nhan Nhược Bình trong tay, tự độc thoại nội tâm: “tại sao lại là hắn, sao hắn lại biết nương tử, nương tử, nàng ở đâu, ta sai rồi, nàng quay về đi, nàng muốn sao cũng được, muốn giết ta cũng được, ta sai hoàn toàn rồi, nương tử mau trở về đi, quay về đi nương tử………….”. Ai nói nam nhi không thể rơi lệ, Lãnh Thiên cũng là Độc Nhẫn tàn bạo nhất võ lâm nay lại tuôn lệ vì nữ nhân mà y yêu thương bằng cả con tim và mạng sống của mình. Trong căn phòng lạnh lẽo, một bóng lưng run lên, khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ, đôi má vương hai dòng lệ, những giọt lệ nam nhi. Lãnh Thiên nếu biết có ngày hôm nay hà tất trước đây bồng bột nhất thời để rồi giờ đây đau lòng thống khổ. Thật là đáng thương mà.~Tại một nơi khác(các tềnh êu à, đây là Hiên Viên Tuyệt )Một thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt xanh xao khoác lên người bộ y phục nam nhân ngồi trên chiếc xe lăn do một thân ảnh cao lớn đẩy đi“đây là U Minh cốc à, ta nhớ mấy hôm trước ngươi có nhắc tới”“không U Minh cốc ở Nam Châu huyện, đây là Long Tụ thành, nơi đây là một nơi ở khác của ta, được gọi là Đào hoa viên”“thật là nhiều đào, rất đẹp”“Bình muội tiếc là muội không nhớ được ai gây ra vết thương nặng uội” – Hiên Viên Tuyệt ảo não“có lẽ là kẻ thù muốn truy sát ta, ở đây liệu…..” – Nhan Nhược Bình mang tâm trạng lo âu“muội an tâm, nơi ở của ta hiếm có kẻ nào có thể biết được, vả lại có ta, ta thề sẽ bảo vệ muội” – Hiên Viên Tuyệt đưa ba ngón tay lên thề thề thốt thốt“cảm ơn, ngươi thật tốt với ta quá, phải rồi ngươi và ta có quan hệ gì, có thể nói ta biết chuyện về ta được không?” – Nhan Nhược Bình giọng nói khàn khàn, níu tay áo Hiên Viên Tuyệt có lẽ do mấy hôm nay ho khan dữ dội“được, muội cẩn thận đừng gây động vết thương cánh tay, mọi chuyện là như thế này, trước đây muội rơi xuống U Minh cốc, ta cứu muội, sau đó hai chúng ta kết nghĩa huynh muội, ta chỉ biết muội tên là Nhan Nhược