Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

ần nữa. Chương 35cái tên chết dịch chết bầm, hại ta hôm qua đau nhức rả rời, hôm nay phải trốn hắn đi chơi mới được” – Nhan Nhược Bình vừa đi vừa càm ràmBỊCH!!!!!!!“chu choa kẻ nào mù mắt vậy, cái trán bảo bối của ta” – Nhan Nhược Bình một tay ôm trán xoa xoá, khuôn miệng anh đào chu chu **** bới. Đến khi hai mắt mở tròn xoe, hai miệng há hốc“khép miệng lại đi” – một thanh âm lạnh lẽo nhưng mang mấy phần ôn nhu“hả kẻ xấu x픓nô tỳ hỗn xược, thật là ta không có xấu xí, chậc chậc”“sao….sao lại là ngươi nữa, lần nào đi gặp ngươi cũng hại ta u hết trán, người thật xui xẻo mà, đồ sao chổi” – Nhan Nhược Bình tức giận“tại nô tỳ ngươi không nhìn đường nên đụng trúng ta, ta chưa bắt lỗi ngươi, ngươi lại kiếm chuyện rồi”“sao ngươi không biết đường né qua cho ta đi, hứ” – Nhan Nhược Bình hất mặt lướt qua người hắn thì một bàn tay nắm lấy bả vai nàng giữ lại, Nhan Nhược Bình quay lại lạnh giọng hỏi: “gì nữa đây, muốn gây sự à”“được rồi, nàng đi đâu thế” – thanh âm tăng thêm độ ôn nhu kèm một nụ cười mỉm“dạo phố, buông ra” – Nhan Nhược Bình quát to lên, hất tay y ra rời đi“hảo, đi chung đi” – thanh âm bước theo Nhan Nhược Bình, không chú ý tới gần đó có một ánh mắt nhỉn theo hai người~~ ĐƯỜNG PHỐ LONG TỤ THÀNHNhan Nhược Bình hết chạy tới gian bánh quế hoa, lại chạy tới quầy kẹo hồ lô, miệng nhai ngồm ngoàm, hai mắt long lanh, lại kèm theo nụ cười sáng như ánh mặt trời, làm một kẻ đứng ngay đó nhìn không chớp mắt, ngây người ra, buột miệng thốt lên một chữ MĨ“cho ngươi” – Nhan Nhược Bình lúc này mới chú ý lại là có một người bên mình, nàng đưa y một cây kẹo hồ lô“ta….”“cầm mau”“ta chưa ăn bao giờ”“cái gì” – Nhan Nhược Bình trố mắt nửa ngày trời rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo“có gì đáng cười sao”“à haha không haha ngươi rớt ở đâu ra vậy, kẹo hồ lô cũng không biết ăn, ăn thử đi ngon lắm, vị của nó vừa ngọt vừa chua” – Nhan Nhược Bình cố kìm nén nụ cườiĐón lấy cây kẹo hồ lô, y từ từ nếm thử, gật gù cái đầu thốt lên một chữ NGON. Nhan Nhược Bình thấy y khen ngon thì nở nụ cười tươi, rồi vui vẻ vừa dạo phố vừa trò chuyện với y~~“Hoạ Tâm, nương tử ta đâu?” – Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi, từ sáng giờ y mắc giải quyết chút việc, chẳng biết Nhan Nhược Bình lại chạy đi đâu, kiếm khắp phủ không thấy“ta không biết” – Hoạ Tâm thật thà trả lời. Vừa dứt câu Trần Lâm tổng quản đi vào ấp úng nói:“vương gia….lão thấy phu nhân, à…..”“nói mau” – Lãnh Thiên vốn rất ghét lấp lửng, đang tìm Nhan Nhược Bình mà lão cứ rề rà“lúc chính ngọ (12h trưa) khi nãy, lão thấy phu nhân trò chuyện với một nam tử và hai người họ hình như đi dạo phố thì phải” – Trần Lâm run rẩy nói lại. Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng Lãnh Thiên ở đâu~ ĐƯỜNG PHỐ LONG TỤ THÀNH“ngươi sao lại ở vương phủ?” – Nhan Nhược Bình tò mò“tới chơi” – y đáp ngắn gọn“ngươi quen Thiên, à vương gia sao?” – Nhan Nhược Bình thấy hố nên đã kịp đổi lời xưng hô. Y nhíu nhíu mày rồi mỉm cười trả lời:“ta là bằng hữu của vương gia, nàng tên gì vậy?”“Tiểu Bình” – Nhan Nhược Bình không muốn tiết lộ thân phận vì chưa rõ kẻ dạo phố cùng mình là bạn hay thù, có mưu đồ gì, nàng vốn từ khi chết đi sống lại đã rất đa nghi“Tiểu Bình nô tỳ đang nổi tiếng của vương phủ sao” – y sửng sốt chút ít“sao ngươi biết?” – Nhan Nhược Bình nhíu cặp mày liễu, hắn là bằng hữu của Lãnh Thiên thôi sao lại biết nhỉ. Nhan Nhược Bình thầm nghĩ“à ta…ta nghe mấy nô tỳ trong phủ kháo nhau thôi” – y lảng qua chuyện khácNhan Nhược Bình gật gù cho là phải, dạo này quả thật nàng rất nổi tiếng trong vương phủ với chức vị nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia, nàng cười tươi hỏi:“ngươi tên gì?”“Hàn Long”Nhan Nhược Bình hai mắt loé lên, giật giật tay y: “Hàn Long ngươi nhìn kia, bánh bột chiên, ngon lắm nga, mau mau”Hàn Long bị Nhan Nhược Bình kéo lại dàn bánh bột chiên, Nhan Nhược Bình đứng ăn ngồm ngoạm, khuôn mặt biểu hiện tư vị thích thú, đôi môi anh đào căng mộng ướt át. Một bàn tay bất giác đưa lên khoé miệng của nàng làm nàng sửng sờ, hai mắt tròn xoe nhìn y khiến y giật mình, rời tay ra, miệng lắp bắp:“bánh dính”Nhan Nhược Bình lấy tay xoa xoa đôi môi anh đào căng mộng, dùng lưỡi liếm dọc bờ môi của mình ý tứ phủi bánh, nhưng hành động này lại làm người đối diện cảm thấy không ổn trong cơ thể. Y lắc lắc cái đầu, không kìm được đưa tay vòng ra sau gáy của Nhan Nhược Bình, một tay nâng cằm Nhan Nhược Bình ép lại sát người mình, đặt một nụ hôn nóng bỏng trên đôi môi căng mộng ướt át ấy. Nhan Nhược Bình trố mắt quá bất ngờ trước hành động này, cơ thể đơ như cây cơ, chiếc bánh bột chiên rơi xuống, đôi môi khép chặt khiến cho Hàn Thiên nhíu cặp mày kiếm, tăng lực đạo nơi bàn tay đặt ở cằm Nhan Nhược Bình, di chuyển lên trên bóp mạnh khiến môi nàng hé ra, y dùng lưỡi tiến nhanh vào tách hàm răng ngà ngọc của nàng. Nhan Nhược Bình bừng tỉnh vừa định phản ứng đẩy y ra thì nghe có một thanh âm lạnh lẽo thập phần quen thuộc vang lênBUÔNG RA!!!!!Nhan Nhược Bình hoảng hốt đẩy thật mạnh y ra, quay mặt lại đã chạm vào đôi mắt đầy lửa giận của một người“Thiên ta….hắn…..Thiên ngươi đừng hiểu lầm, ta…..Thiên đợi ta” – Nhan Nhược Bình lắp bắp, quả


XtGem Forum catalog