Teya Salat
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

t bát, hiện tại nàng không những hoạt bát mà còn nghịch ngợm không thôi, cư nhiên y lại thích thú trước hành động của nàng“đại ca ca, dám chọc ghẹo muội, Bình nhi cho ca ca chết này” – Nhan Nhược Bình chạy ùa tới cù lét Hiên Viên Tuyệt. Không biết tự bao giờ Nhan Nhược Bình không còn xưng hô ta ta ngươi ngươi hay ta ta huynh huynh với Hiên Viên Tuyệt nữa. Bây giờ nàng gọi y là đại ca ca hay ca ca và xưng là Bình nhi.“tha cho ta, ta biết lỗi rồi tha cho ta” – Hiên Viên Tuyệt giơ hai tay ra đầu hàng. Cả hai cùng cười lớn trông thập phần vui vẻ hạnh phúc. Nhan Nhược Bình từ sau lưng y, ngực dán vào lưng y, hai tay vòng qua cổ y, đôi môi anh đào căng mộng phả từng luồng hơi dịu nhẹ vào tai y từng tiếng từng tiếng một:“đại ca ca à, huynh gặp Bình nhi toàn lúc Bình nhi bị thương, vậy nếu Bình nhi không rời xa huynh, huynh sẽ bảo vệ Bình nhi tránh cho Bình nhi bị thương chứ”Hiên Viên Tuyệt giơ nhẹ tay lên, véo mấy cái vào gò má hồng của Nhan Nhược Bình, ôn nhu nói:“ai dám đụng tới tiểu muội xinh đẹp của ca ca, ca ca sẽ giết chết kẻ đó”“nga, ca ca thật tốt” – Nhan Nhược Bình cười khanh khách rồi chụt một cái vào má của Hiên Viên Tuyệt.“vậy muội biểu hiện lòng tốt trước một người ca ca tốt xem nào?” – Hiên Viên Tuyệt xoa xoa đầu nàng“Bình nhi hát cho đại ca ca nghe hen, được không?” – Nhan Nhược Bình không hiểu tại sao lại muốn hát. Vốn ở hiện đại Nhan Nhược Bình rất mê hát karaoke và thích nghệ thuật nên đi học rất nhiều nhạc cụ“hảo, muội biết đàn cổ tranh chứ” – Hiên Viên Tuyệt hỏi“biết” – Nhan Nhược Bình trả lời một cách nhanh chóngCâu trả lời vừa dứt Hiên Viên Tuyệt đã trố mắt nhìn nàng, y cầm bả vai Nhan Nhược Bình, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng: “muội nhớ gì rồi hả?”Nhan Nhược Bình lúc này cũng giật mình, nàng có cảm giác mình thật sự biết đàn thậm chí cảm nhận là mình đàn cổ tranh rất giỏi nên bất thình lình nghe hỏi nên trả lời được ngay, cảm thấy sự vui mừng trong mắt Hiên Viên Tuyệt làm Nhan Nhược Bình có chút ái ngại trả lời:“xin lỗi đại ca ca, Bình nhi không nhớ ra được một chút gì hết, chỉ là không biết sao lại cảm giác là Bình nhi thực biết đàn cổ tranh”Hiên Viên Tuyệt thấy Nhan Nhược Bình lộ vẽ tội lỗi nên vuốt tóc nàng, ôn nhu nói:“không sao, không sao, muội chờ ta một chút”. Nói rồi Hiên Viên Tuỵêt rời đi. Khoảng 1 khắc sau quay lại với một cây đàn cổ tranh tinh xảo trên tay. Nhan Nhược Bình hai mắt tròn xoe, sáng rỡ:“nga, đẹp thật”“thật sao?”“ân, đại ca ca mua ở đâu mà đẹp thế”“ca ca không có mua”- Hiên Viên Tuyệt mỉm cười trước biểu tình của nàng“vậy làm sao à có…….không lẽ ca ca tự làm” – Nhan Nhược Bình nghĩ ngợi sau đó mới thốt lên, kèm theo ánh mắt mở căng tròn hơn khi thấy Hiên Viên Tuyệt gật đầu, nàng vỗ tay lốp bốp“đại ca ca giỏi nga, làm đàn đẹp thật nga, đại ca ca là nhất mà”Hiên Viên Tuyệt nở một nụ cười ấm áp trước lời tán dương của Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình bắt đầu ngồi vào gảy lên một khúc nhạc:“Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua.Và em sẽ chờ….và em sẽ đợi.Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh.Và để em lạc trong đêm tối tăm.Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi.Đường đi quá nhiều rồi…mà sao vẫn mịt mờ.Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.ĐK :Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội.Chờ em nhé anh…rồi ta sẽ cùng sánh đôi.Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.Gạt đi bóng tối, sáng soi trong cuộc đời em.Người yêu dấu hỡi…dẫu uôn ngàn sau, em mãi đợi.Vì em biết rằng, con đường hạnh phúc, là anh”Nhan Nhược Bình vừa hát vừa nhìn Hiên Viên Tuyệt, tựa như con đường hạnh phúc mà nàng tìm được chính là y, nhưng trong tim Nhan Nhược Bình có cái gì đó rất khác lạ, tuy nhiên nhìn thấy nụ cười ấm áp của Hiên Viên Tuyệt dành cho nàng, Nhan Nhược Bình đã để cái kì lạ nơi con tim gạt sang bên một cách nhanh chóng.

Chương 36

“đã hơn ba tháng rồi còn gì, haizzzz za, vương phủ này y u ám quá, phu nhân khi nào mới trở về” – Hoạ Tâm ngồi thở than. Ngày ngày nàng đều cùng Độc Nhẫn, Độc Kiêu và binh lính bủa vây đi tìm Nhan Nhược Bình. Nhưng y như rằng Nhan Nhược Bình bốc hơi khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không thấy tung tích. Độc Nhẫn suy đoán kể từ khi phu nhân vừa bỏ đi, mang vết thương trên vai nên không thể ra cổng thành ngày, vì vậy hắn đã sớm phác hoạ khuôn mặt phu nhân ở cổng thành để bọn lính nhận dạng, có tin tức lập tức báo ngay, nhưng tuyệt nhiên hai tháng nay đề im hơi lặng tiếng càng làm cho họ khẳng định Nhan Nhược Bình hoàn toàn chưa rời khỏi Long Tụ thành. Nhưng tại sao lại không tài nào tìm ra. Mặt khác Độc Nhẫn cũng theo dặn dò dán hình truy tìm người với tiền thưởng rất lớn. Mọi người ở Long Tụ thành đổ xô đi tìm mong lãnh được tiền thưởng mà đổi đời giàu có nhưng hơn ba tháng đã làm họ từ từ bỏ cuộc. Ngay cả người dân cũng không thể tìm ra. Thật là kì lạ (hắc hắc, chỗ ở của Tuỵêt ca dễ tìm mới lạ á nha ^^)

“phải đó, chủ nhân ngày càng hốc hác thấy rõ, cứ thế này, ngài ấy chắc sẽ khó lòng chịu nổi, ngày nào ta cũng lấy cớ có sức mới tìm được phu nhân, nên chủ nhân mới ăn đ