
ĩ Nhân các cũng vị tất mà trấn áp mọi người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt.
Nói về mặt Liễu Thanh Tuyết hiện giờ đang nằm rũ rượi trên cẩm giường, việc mất mặt này ả đã nhanh chóng thông báo cho cô cô của ả Hoàng thái hậu nên có rất nhiều ngự y trong cung đã đến để chữa trị cho ả, vết thương hạ thân đã không còn nguy hiểm, cũng may chỉ là loại độc gây ngứa, không có độc tố chết người (fox: chị à em thấy chị đúng là vẫn hiền ~ NNB: *hất mặt* thì lúc đó ta bảo ta đột xuất hiền mà bọn Hoạ Tâm không tin ~ fox: *vỗ tay* em tin chị). Hạ thân của ả đã được chữa trị nên không ảnh hưởng đến việc phụ nữ. Mặc khác ả thu được một tin chính là hoàn toàn không có cống phẩm phấn mịn gì gì đó mà chỉ có một hộp, vậy mọi chuyện rốt cục là một cái bẫy, nhưng tại sao vương gia lại *** hại ả, điều này ả không thể trực tiếp hỏi vương gia, đành trút lên con nô tỳ láo xược hôm đó.
Một thân ảnh màu vàng đi giữa hai thân ảnh màu xanh tiến vào Liễu tiểu các, bước tới khuê phòng của Liễu Thanh Tuyết. 1 nô tỳ đỡ ả ngồi trên một chiếc ghế cao, vừa nhìn thấy Liễu Thanh Tuyết, Nhan Nhược Bình ý cười ngập tràn, vốn sự việc ngự y hoàng cung được vào vương phủ đều phải thông qua sự đồng ý của Lãnh Thiên nên tất yếu Nhan Nhược Bình đều biết khá nhiều về Liễu Thanh Tuyết kể cả việc ả là cháu gái Hoàng Thái hậu. Nhan Nhược Bình đã dự liệu hết thảy rồi. Nàng không hề cúi đầu cũng chẳng nhún người, khuôn miệng chúm chím mở ra từng chữ rất điềm nhiên
“chào Liễu phu nhân”
Liễu Thanh Tuyết tức giận tới mức hạ thân chuyển đau, khuôn mặt bị quấn vải chỉ chừa lại hai con mặt, cánh mũi để thở và khuôn miệng anh đào mà thôi, ả phóng ánh mắt căm tức ngoan độc tới Nhan Nhược Bình như muốn xé xác nàng ra, nhưng phải làm rõ mọi sự tình trước rồi hạ thủ sau cũng không muộn, dù sao cũng chỉ lả một con tiểu nô tỳ, chết một đứa vương gia chắc không mấy để ý, cũng vốn ả đã đánh đập tới chết khá nhiều nô tỳ ở Liễu tiểu các rồi mà vương gia hoàn toàn không đã động tới thì còn gì phải lo (fox: con này ngu hay gì á, đã nghĩ việc dính líu tới vương gia thì giết người, vương gia có tính chuyện với ả không nhỉ, ngu quá)
“con ả tiện tì kia, không biết phép tắt gì cả, nói tại sao vương gia lại sai ngươi hại ta?”
Nhan Nhược Bình nghe xong cười lớn một tràng làm mọi người xung quanh kinh ngạc, trước mặt Liễu phu nhân mà còn dám không quì lại cư nhiên cười lớn vậy, đúng là muốn chết thật rồi. Ai ở Mĩ Nhân các không biết sự hống hách, độc ác của Liễu phu nhân
“hahaha, Liễu phu nhân à nhớ lại coi, hôm ở Thượng uyển vương gia có mở miệng hay gật đầu bảo là có tặng quà cho ngươi không hả”
“ý tứ của ngươi?” – Liễu Thanh Tuyết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại
“không ngại nói ngươi biết, ta làm tất cả đó”
Liễu Thanh Tuyết nghe xong nộ khí sung thiên, đôi mắt toàn lửa hận: “ngươi dám qua mặt cả vương gia, thật không biết sống chết, nay ta thay vương gia giáo huấn ngươi, người đâu, tát ả cho ta, không có mệnh không được dừng”
Tứ nô tỳ hùng hổ xông tới, chuẩn bị thực thi cái nhiệm vũ do Liễu Thanh Tuyết giao cho thì khựng lại bởi tràng cười thứ hai của Nhan Nhược Bình
“hahaha, người ngu ngốc hay mù mắt, lúc đó không thấy vương gia để mặc ta à”
“ngươi….ngươi là ai?” – Liễu Thanh Tuyết nghe xong cơ hồ nhớ lại được biểu tình ngày hôm ấy của vương gia, ả tức giận quát
“Liễu phu nhân ngu ngốc à, nghe cho rõ ta là………ta là nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia, ai biểu tát ta, ta trả lại tất cho ngươi, hahaha” – Nhan Nhược Bình tới giờ vẫn còn muốn đùa với ả, chưa chịu tiết lộ thân phận, đang vui mà, nói ra hết còn gì vui, từ từ đến khi nào cao trào lúc đấy nói ra mới thập phần tuyệt.
“tát chết cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Liễu Thanh Tuyết có chút lầm tưởng Nhan Nhược Bình là vương phi, nhưng khi nghe câu trả lời của nàng, Liễu Thanh Tuyết máu nóng dâng khỏi đầu, một nô tỳ mà cả gan đắc tội với ả, chỉ có một con đường chết, hôm nay không giết chết nàng, ả thật không xứng với tính cách thường ngày của ả. Đấy là những suy nghĩ trong đầu Liễu Thanh Tuyết
Tứ nô tỳ nghe tiếng thúc giục đầy lửa giận, trong lòng run cầm cập, tính khí của chủ nhân họ họ ai mà chả biết, họ đang thầm nghĩ nô tỳ này nên tự cầu phúc ình vậy. 4 bàn tay giơ lên nhắm thẳng mặt Nhan Nhược Bình đánh tới
CHÁT!!!!!!!!!!
4 thân ảnh với dấu tay trên mặt nằm sải lai trên mặt đất. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ, lạnh giọng nói: “lũ ngu”.
Nhan Nhược Bình vốn đứng thẳng lưng, không hề tránh né, chỉ để bọn chúng tiến tới gần thì giơ tay tát một cái hết một lượt, đúng là nhanh gọn lẹ mà.
“người đâu giết nóooooooooooooooo” – Liễu Thanh Tuyết thấy sự tình tức giận ngùn ngút, thật muốn bay lên bẻ nát con nô tỳ trước mắt nhưng ả đang thương tích không tiện đành ra lệnh thuộc hạ hành việc giúp ả tiết hận
Khoảng hơn 10 nam tử canh giữ bên ngoài tiến hết vào, rút đao ra. Nhan Nhược Bình lại lộ một tràng cười lớn lần thứ ba, tặc lưỡi, nói: “chậc chậc một mình ta mà tới hơn chục người đón tiếp, hảo hảo, ta thích”
“giết” – Liễu Thanh Tuyết hai tay nắm chặt, cả cơ thể run lên vì giận, thét chói tai
Hơn 10 nam tử