
to gan”
CHÁT!!!!
Không thấy Nhan Nhược Bình thi lễ, lại dùng đôi mâu quang lãnh lẽo nhìn thẳng tắp vào ả, làm ả tức điên lên, cư nhiên một nô tỳ nhỏ nhỏ dám đại bất kính với ả. Ả giáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tai. Hoạ Tâm phẫn nộ lên tiếng: “này làm gì thế, đây là…..”.
CHÁT!!!
“câm họng, ngay cả ngươi nô tỳ lớn mật gặp phu nhân cũng không thi lễ” – 1 hồng y nô tỳ đứng sát ả tiến lên tát Hoạ Tâm một bạt tai, lớn tiếng ****. Đúng là chó cậy chủ sủa bậy mà
Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng, không hề cuối người, chỉ lạt giọng nói: “nô tỳ tham kiến phu nhân”.
Lời vừa dứt một thanh y nô tỳ từ đâu hớt hải chảy tới báo: “Liễu phu nhân vương gia hồi phủ rồi, phu nhân mau chuẩn bị điểm tâm dâng lên vương gia đi”
Nghe tới đây ả ta quát Nhan Nhược Bình một tiếng: “hồi sau nô tỳ ngu ngốc các ngươi tới Mĩ Nhân Các thỉnh tội ta, ta sẽ giáo huấn để các ngươi biết phận nô tỳ phải như thế nào”, khuôn miệng lộ ra nét cười lả lơi rồi quay lưng đi.
Hoạ Tâm thắc mắc hỏi: “phu nhân hôm nay thật khác”
Nhan Nhược Bình hừ lạnh: “hừ, nhận 1 trả gấp bội, thời gian càng lâu lời lãi càng tăng”
Hoạ Tâm nghe xong khẽ cười, ra là ý tứ của nàng không phải mèo bịnh buông tha cho người vừa tát nàng, chỉ là để sinh lời lãi rồi một lần lấy hết. Thật đúng là lãnh khốc phu nhân.
~~ Tại thư phòng của Lãnh Thiên
“nương tử, sao má nàng đỏ vậy” – Lãnh Thiên giật mình khi thấy một dấu tay hơi đỏ trên má bầu bĩnh trắng muốt của Nhan Nhược Bình
“bị tát”
Nghe tới đây khuôn mặt Lãnh Thiên co lại, mâu quang lãnh liệt, hàn khí toát ra bất giác làm cả căn phòng như ngập trong băng, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu toát hết mồ hôi, mắt đầy lửa giận. Kẻ nào cư nhiên tát vương phi của họ, đúng là chán sống thật rồi
“để ta thổi cho nương tử hết đau nha, mà ai tát nàng?” – Lãnh Thiên vuốt vuốt hai má nàng, đôi mắt ngấn lệ, chu môi thổi nhè nhẹ lên má nàng.
Nhan Nhược Bình nhếch miệng, chỉ tay vào Trần Lâm đang đứng kinh ngạc há hốc mồm, lạnh giọng hỏi: “trả lời ta cái người được gọi là Liễu phu nhân là ai?”
Trần Lâm cúi gập đầu, cung kính trả lời: “dạ bẩm vương phi, Liễu phu nhân tên gọi Liễu Thanh Tuyết là một trong tứ thiếp của vương gia, khuê nữ của Tể Tướng đương triều Liễu Mặc Khê”
“hắn ta (chỉ tay vào Lãnh Thiên) có bao nhiêu lão bà hết thảy”
“dạ thưa phu nhân 4 vị thiếp chính và rất nhiều vị tiểu thiếp”
“ngươi lên giường với bao nhiêu người rồi” – Nhan Nhược Bình hoả khí ngun ngút. Khỏi phải nói nương tử của y là đang vác nguyên thùng giấm chua rồi.
Thấy biểu hiện tức giận, nộ khí sung thiên của Nhan Nhược Bình, Lãnh Thiên cười sáng lạng, sủng nịnh nhìn nàng nói: “nương tử, đừng giận, chưa ai hết, ta sẽ phá bỏ Mĩ Nhân các, đuổi hết bọn ho”
“thật?”
“thật”
BA!!!!!
Nhan Nhựơc Bình tặng cho Lãnh Thiên một cước, miệng cười ha hả, tuy nhiên trong lời nói có chút hàn: “phá cái đầu ngươi, bọn chúng đi sạch còn đâu để cho nãi nãi giãn gân cốt, tập thể dục nữa, giữ lại hết, ta muốn xem bọn chúng câu dẫn ngươi ra sao rồi sẽ hảo hảo chơi đùa và đối xử vô cùng “nhẹ nhàng” với từng đứa từng đứa một, ha ha ha”
Nụ cười của Nhan Nhược Bình vang lên khắp phòng, nghe mà lạnh có sống lưng, buốt cả óc, tê cả gáy. Bọn nữ nhân ấy chuẩn bị làm mồi cho sư tử rồi. Mà con sư tử này lại ác độc, tàn nhẫn, lãnh khốc và có chút quái dị nữa.
“ngươi lại đây……?” – Nhan Nhược Bình quắc Độc Nhẫn lại rồi lầm bầm lẩm bẩm nói nhỏ trong tai y.
“chuẩn bị mấy thứ ta dặn xong xuôi, rồi thẳng tiến Mĩ Nhân các” – Nhan Nhược Bình trong đầu nghĩ tới chuẩn bị có một loạt những trò chơi vui thì bật cười sảng khoái để lại bao ánh mắt tò mò đang dán thẳng vào thân người nàng. Không biết nàng muốn quậy tung Mĩ Nhân các như thế nào đây nữa.
Chương 33
“nghe rõ đây, ta gọi Tiểu Bình, a hoàn chứ không phải phu nhân, hiểu chưa” – Nhan Nhược Bình tay mân mê lọn tóc, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Tất cả mọi người trong thư phòng đều chỉ biết gật đầu nghe lời, ngay cả vương gia cao cao ngạo ngạo mà còn nghe lời, bọn họ chỉ là tôi tớ, kẻ nào dám không nghe kẻ đó thật không có não.
“dạ….dạ thưa vương gia, Liễu phu nhân mời vương gia dùng thiện ạ” – 1 giọng nói có phần run sợ yếu ớt cất lên bên ngoài cửa thư phòng. Nhan Nhược Bình nhẹ nhẹ gật đầu ám chỉ cho Lãnh Thiên biết.
“được, cút”
“dạ vương gia” – thanh âm run sợ thoáng chốc mất không lưu vết.
~~
Thượng uyển – vương phủ
Liễu Thanh Tuyết phủ lên người một bộ trường y đỏ chót, mỏng lét ôm sát vào cơ thể trắng phau, để lộ ra những đường con tuyệt mĩ của cơ thể, đặc biệt là đôi tuyết lê như muốn bật trào khỏi cơ thể, vừa thấy Lãnh Thiên, Liễu Thanh Tuyết đã bày ra bộ mặt lê hoa đái vũ, nũng nịu nói:
“vương gia, ngài đi lâu như thế, người ta nhớ vương gia lắm luôn đó”
“ủa cái con nô tỳ này ta gặp ở đâu rồi” – Liễu Thanh Tuyết chỉ tay về Hoạ Tâm đang đứng giữa Độc Kiêu và Độc Nhẫn
“chắc phu nhân nhớ nhầm rồi đấy” – Hoạ Tâm cúi nhẹ đầu. Vốn Liễu Thanh Tuyết lại đặc biệt chỉ cấn tượng với một người mà thôi. Nghe Hoạ Tâm nói xong ả cũng chẳng muốn nhớ làm gì, mục tiêu hiện tại là vương gia tuấn mĩ
Lãnh Thiên ngồi xuống, đôi con ngươi