
lãnh lẽo quét qua Liễu Thanh Tuyết, y muốn một tay bẻ nát Liễu Thanh Tuyết ra vì dám tát nương tử của y. Nhưng bất quá Nhan Nhược Bình dặn y phải lo dùng thiện kéo dài thời gian để kịp làm vật báu. Liễu Thanh Tuyết khép cơ thể mềm mại của mình vào người Lãnh Thiên, tay đút từng miếng điểm tâm do đích thân ả chuẩn bị. Gần nửa canh giờ sau Nhan Nhược Bình , dáng vẻ khép nép đi tới, vừa thấy Lãnh Thiên và Liễu Thanh Tuyết, nàng nhún một cái nhưng không hề cuối đầu, ánh mắt gian tà, giọng nói êm trong như suối vang lên:
“Tiểu Bình tham kiến vương gia, Liễu phu nhân”
“hừ, là nô tỳ xấc xược nhà ngươi” – Liễu Thanh Tuyết đanh giọng quát, bàn tay ả tính giáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tay, nhưng vừa thấy ánh mặt lạnh băng của vương gia đang nhìn chằm chằm mình, Liễu Thanh Tuyết khôi phục dáng vẻ lê hoa đái vũ ngay lập tức, làm sao lại để thất thố mà bày ra cái bản chất thật của ả, ả vẫn đang ngắm nghía cái ghế vương phi, nay nghe nói vương gia hồi phủ cùng một nữ nhân được bọn nô tỳ kháo nhau là vương phi. Nhưng trong một vương phủ rộng lớn hình như chỉ có mấy chục người thấy được khuôn mặt của vương phi, mà những người này là nô bộc dưới sự quản lý của Trần Lâm tổng quản, ai mà dám hó hé, mặc khác còn chưa biết cao danh của vương phi là gì, ả đang cho người điều tra để dễ bề xử trí. Liễu Thanh Tuyết chất giọng nũng nịu: “vương gia, làm chủ cho thiếp, con nô tỳ xấc xược này cả gan mạo phạm thiếp”
Nhan Nhược Bình tỏ vẻ sợ sệt, giọng nói run run: “nô tỳ vô ý mạo phạm Liễu phu nhân, mong Liễu phu nhân tha tội. Liễu phu nhân, hay người trách phạt nô tỳ sau để nô tỳ dâng lên người trước món quà mà vương gia sai người chuẩn bị cho phu nhân”
Liễu Thanh Tuyết nghe tới quà do vương gia chuẩn bị, hai mắt sáng ngời, đôi má ửng hồng, miệng cười chúm chím: “vương gia, thật không ngờ ngài là tốt với thần thiếp như vậy”
Nhan Nhược Bình đi nhẹ tới, rút từ trong tay một hộp bằng bạc, thủ công tinh xảo, mở nhẹ chiếc hộp ra một cách cẩn thận, nhẹ giọng nói: “phu nhân, đây là phấn mịn cao cấp, cống phẩm của triều đình, vương gia đặc biệt mang từ hoàng cung ra, chỉ có một hộp, phu nhân có muốn thoa thử một chút”
Liễu Thanh Tuyết dùng đôi tay thon dài xoa xoa khuôn ngực rắn rỏi của Lãnh Thiên, ôm chầm lấy, hơi thở có phần gấp gáp, giọng nói mị hoặc: “vương gia, không ngờ ngài đối với thiếp là có tình sâu ý thương”. Liễu Thanh Tuyết lúc này chỉ mãi lo phóng hàn vạn tia tình ái vào khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm của Lãnh Thiên mà không chú ý tới đôi mắt to ngập tràn lửa giận của Nhan Nhược Bình. Những biểu cảm trên nét mặt của Nhan Nhược Bình sao lại thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lãnh Thiên, nhưng y là đang phối hợp với nàng, nhưng bất quá y lại không thể phối hợp thật sự được, nên y đành chọn biểu tình ngồi im mặt lạnh là tốt nhất
“thoa giúp ta”
“không được thưa phu nhân, đây là phấn thượng hạng, nô tỳ sao dám để bàn tay của mình vào, vả lại sao lại dám mạo phạm diễm lê dung nhan của phu nhân” – Nhan Nhược Bình khéo léo từ chối
“vương gia, giúp thiếp nha” – Liễu Thanh Tuyết cho là lời Nhan Nhược Bình nói rất phải, Liễu Thanh Tuyết vốn nghĩ mình là phượng hoàng rực rất ráng kiêu ngạo và đầy tự cao.
“tự làm” – Lãnh Thiên lạnh giọng nói, y tai đâu phải điếc, mắt đâu phải mù, thấy nương tử của y rất cẩn thận với hộp phấn, và không đụng tay vào thì biết ngay có vấn để gì rồi, y mà phá họng đại sự của nương tử thì khỏi có mật ngọt mà ăn. Đói cơm không thành vấn đề chứ đói tình thì là một vấn đề lớn nga.
Liễu Thanh Tuyết nghe thấy liền bật run, ai chả biết vương gia là người cao cao ngạo ngạo, há lại động tay vào việc này, ả là vốn quá hấp tấp rồi, ả xoa xoa khuôn ngực của Lãnh Thiên, nhẹ giọng nói:
“là thiếp không ý tứ, vương gia đừng trách thiếp nha”
Nói rồi ả dùng hai ngón tay thon dài chấm vào làn phấn mịn thoa nhẹ nhàng lên đôi má trắng mịn của mình. Nhan Nhược Bình vô ý vô tứ đổ hơn một nửa hộp phấn lên phần phía trên đùi của Liễu Thanh Tuyết, tay kia lại vô ý vô tứ làm lật tách trà làm lớp bột phấn ướt nhão thấm qua làn xiêm y mỏng tiếp xúc với da. Miệng cuống quít xin tha, nhưng ý cười ngập tràn trong mắt. Ngay lập tức Nhan Nhược Bình lùi bước ra xa Liễu Thanh Tuyết, đánh một cái nháy mắt, Lãnh Thiên đứng dậy tiến lại phía Nhan Nhược Bình. Liễu Thanh Tuyết độn mặt ra không hiểu ý tứ gì, nhưng ngay lập tức một trận ngứa khủng kiếp từ hai má truyền tới, ả lấy tay gãi lấy gãi để, chưa cảm thấy thoái mái thì một trận ngứa khủng khiếp gấp bội từ hạ thân truyền lên.
Ả không thể thất thố trước mặt vương gia, cũng như bọn người hầu hạ xung quanh, nên chỉ dám gãi lấy hai má, chẳng mấy chốc hai má ả đầy vết cào xước của móng tay, máu theo rãnh chảy dài ra, sưng chù vù như mông khỉ. Nhưng mà thật đáng tiếc Nhan Nhược Bình vốn là “vô tình” đổ hơn nửa hộp phấn vào hạ thân của ả, đôi má thoa chút phấn đã như thế, nay hạ thân hứng trọn hơn nửa hộp công thêm nước pha loãng thấm nhanh, ả thật không tài nào chịu đựng được thế là ả phải………..(fox: cái này các tềnh êu đầu óc trong sáng như đêm 30 không trăng không sao không ánh đèn