XtGem Forum catalog
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

với Tinh Nguỵêt như vậy sao” – Sở Tinh Nguyệt kì kèo. Sở Thiên Nhai nhíu mày suy nghĩ một hồi thì chậm rãi phun ra mấy chữ:

“được, chúc ngươi vui trước” – Sở Thiên Nhai mờ ám nở nụ cười

Sở Tinh Nguyệt bái Sở Thiên Nhai một cái tỏ ý cảm ơn rồi trực tiếp dìu Nhan Nhược Bình rời khỏi với một nụ cười thích thú trên môi.

“tiểu tử, ngươi mau đi Hạ trang cứu người, chậm trễ sẽ ân hận đấy, hahahaha” – một thanh âm lạnh buốt vang lên, đây chính là thanh âm của người lúc trước cứu nàng một mạng khỏi Độc Thanh cầm. Lãnh Thiên nghe xong sa sầm mặt mày, phi thân rời đi ngay lập tức.

~ Đoạt Mạng sơn trang chia làm năm trang viên lớn và nhiều tiểu trang viên nhỏ. Năm trang viên lớn bảo gồm Thượng trang, Xuân trang, Hạ trang, Thu trang và Đông trang. Nơi ở của Sở Tinh Nguyệt là Hạ trang. Với cách bố trí phối tông màu chủ đạo là đỏ hồng, Hạ trang thật rực rỡ, lộng lẫy. Sở Tinh Nguyệt dìu Nhan Nhược Bình vào giường lớn. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Sở Tinh Nguyệt bước đến gương đồng, lần lượt tháo xuống trâm cài tóc, và thoát đi tất cả xiêm y trên cơ thể. Sở Tinh Nguyệt rải đầy hoa thơm vào hồ nước tắm lớn được xây ngay giữa phòng. Hơi nước ấm cộng với hương thơm ngào ngạt của hoa hít vào thật là dễ chịu, sảng khoái.

Sở Tinh Nguyệt hai tay khéo léo kéo xuống bộ y phục màu lam hoa của Nhan Nhược Bình, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi căng mộng của Nhan Nhược Bình, một tay luồn ra sau cổ nàng kéo đi sợi dây yếm trắng thuê uyên ương, trực tiếp giúp Nhan Nhược Bình phô bày trọn vẹn những đường cong tinh tế của nàng. Sở Tinh Nguỵêt thích thú cười khanh khách miệng lẩm bẩm: “cừu ngon, cừu ngon”. Tiếp đến ả nâng Nhan Nhược Bình dậy, dìu nàng đên bên hồ nước lớn, bước đến bậc thềm, cả hai cùng tiến xuống hồ. Nhan Nhược Bình hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể càng ngày càng nóng bức khiến nàng rên rỉ khó chịu.

“um..um..um…”

Sở Tinh Nguyệt thấy vậy bèn cúi sát vào tai nàng, từng luồng hơi nhẹ phả ra:

“tiểu mĩ nhân, ngứa ngáy không?”

“um”

“loại rượu mà tiểu mĩ nhân uống được gọi là Cúc hoa băng lân tửu (1) trộn với một ít Nhuyễn Cốt tán (2), ta chỉ thích tự mình vận động nên hôm nay ta sẽ phụng bồi tiểu mĩ nhân đến cùng”

Nói rồi Sở Tinh Nguyệt đem môi mình chiếm lấy môi Nhan Nhược Bình, ngấu nghiến hưởng thủ, chiếc lưỡi mềm ướt tách răng nàng ra tiến vào sâu mà khuấy động cho đến khi hô hấp của ả đứt quãng ả mới buông tha Nhan Nhược Bình. Ả ta bắt đầu lấn xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng cắn cắn, liếm liếm, đôi bàn tay xoa xoa cặp tuyết lễ chạm vạch nước của nàng cho đến khi nụ đào căng cứng, dựng thẳng á há miệng ngậm lấy kèm theo một dòng nước ừng ực nuốt xuống. Ả hai mắt nhắm hờ khoan khoái hưởng thụ, bàn tay còn lại không an phận, chìm theo dòng nước ấm, len lõi tìm kím đoá hoa rực rỡ của nàng.

“nữ chủ” – 1 thanh y a hoàn từ ngoài bước vào. Sở Tinh Nguỵêt tư thế giữ nguyên, hai mắt trừng lên nhìn thanh y a hoàn, thanh y a hoàn sợ sệt quì phịch xuống, tay đưa ra một bức xuân cung đồ, cung kính nói:

“nữ chủ, đây là bức xuân cung đồ mới rất hiếm và khó tìm tên là thế vượn leo cây, nô tỳ treo ở đây để nữ chủ thưởng thức”

Sở Tinh Nguyệt nghe xong liền không trừng thanh y nô tỳ nữa, miệng ngậm tiếp nụ đào còn lại, ánh mắt dời đến xuân cung đồ được thanh y nô tỳ treo lên.

“nô tỳ cáo lui” – thanh y nô tỳ sau khi chỉnh cho xuân cung đồ có thể lọt vào tầm mắt của Sở Tinh Nguyệt một cách rõ ràng liền rời đi. Dựa theo bức xuân xung đồ này, so với tất cả xuân cung đồ mà ả có, quả thật tư thế có đôi chút quái dị mà chưa từng thấy qua khiến Sở Tinh Nguyệt thích thú không thôi, lập tức phải thử mới được.

Sở Tinh Nguyệt dìu Nhan Nhược Bình ra khỏi hồ nước, đem nàng trở lại giường. Sau đó bắt đầu thực hành. Ả nâng đôi chân thon dài của Nhan Nhược Bình lên, dùng lưỡi liếm từ ngón chân lên tới gần đoá hoa. Sau đó động tác của ả khựng lại, ả do dự nhìn bức xuân cung đồ mấy lượt rồi lẩm bẩm, nét mặt như hạ đầy quyết tâm: “chậc, phải thử xem thế nào, nếu không sẽ uổng phí”

Ả lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên u cốc của Nhan Nhược Bình khiến cơ thể nàng choáng váng từng đợt từng đợt co rút làm nàng rên rỉ không thôi. Sở Tinh Nguyệt cảm thấy thật khoái cảm thú vị mới mẻ liền nhận phải một đợt sát khí mãnh liệt bắn tới, ả quay lưng lại nhanh chóng dùng tay đối chưởng với bàn tay to lớn thô ráp kia, nội lực của ả không thể sánh bằng nên cơ thể văng ra đập mạnh vào bức tường, ôm ngực thổ huyết. Ả nội khí sung thiên, trừng mắt quát:

“khốn khiếp, ngươi là ai, dám đến đây giành cừu béo với ta”

Thân ảnh vừa đánh nàng không ai khác chính là Lãnh Thiên. Y liền phát ra lửa giận kèm sát khí chết chóc khiến Sở Tinh Nguyệt bất giác run lên, mồ hôi trên trán đổ ra, ả nuốt một ngụm khí lạnh, cố nói:

“được được, xem như ngươi mạnh, vậy ta nhường cứu béo cho người, tặng người luôn cái kia”

Lãnh Thiên đưa mắt về tay ả chỉ liền bắt gặp bức xuân cung đồ. Ả tà tà cười không phát giác được hắc tuyến giăng đầy đầu Lãnh Thiên kèm theo những đường gân máu đang nỗi rõ trên cổ y, trên tay y, y gằn ra từng tiếng: “tiện tì đáng giết”.

Nói rồi y vung âm dương thần chưởng, bứ