
phát hiện tiếng sáo phát ra từ nơi này, không cần biết trong bọn ngươi ai giết Nhất ca, chỉ cần giết được kẻ nào hay kẻ đó” – Sở Bạch Vũ trong mắt mang theo một tia bi ai. Lâm Diệu Nhất trước kia đối xử rất tốt với hắn. Cái chết của Lâm Diệu Nhất có lẽ đã tạo ra đả kích cho hắn.
Độc Kiêu quát: “ngươi là ngu ngốc, kẻ giết Lâm Diệu Nhất là Sở Minh Kiệt, không phải bọn ta, dám cả gan hạ độc phu nhân”. Lời vừa dứt y đã ban tặng cho Sở Bạch Vũ một cái tát mạnh mẽ lên má hắn. Cảm thấy chưa hả cơn giận, Độc Kiêu giơ tay tiếp tục ban tặng cho hắn vào bạt tai nhưng Độc Nhẫn đã cản y lại
“đệ dừng tay lại”
“tránh ra” – Độc Kiêu hất tay Độc Nhẫn ra, trực tiếp rút trường kiếm nhắm thẳng Sở Bạch Vũ chém tới
DỪNG TAY // CHOANG // PHẬP – 3 thanh âm cùng đồng thời vang lên
Hai chữ “dừng tay” là do Nhan Nhược Bình thốt ra. Một tiếng “choang” là do lực va chạm tiếp xúc của tách trà và binh khí gây nên. Còn “phập” là sự tiếp xúc giữa trường kiếm của Độc Kiêu và da thịt rắn chắc của Độc Nhẫn.
“đại ca” – Độc Kiêu hoảng hốt kêu lên, đem trường kiếm rút về, khi thấy máu từ tay Độc Nhẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt bạch y của Sở Bạch Vũ. Sở Bạch Vũ tinh quang ánh lên, mang ánh mắt cảm kích nhìn Độc Nhẫn, tiếp theo sau đó hành động của hắn khiến mọi người trố mắt đầy ngạc nhiên. Hắn cầm lấy bàn tay Độc Nhẫn, trực tiếp đem chiếc lưỡi mềm ướt của mình liếm qua vết cắt tên tay Độc Nhẫn, liếm tới khi máu không còn chảy nhiều như trước. Hắn liền xé một mảnh bạch y, băng bó cho Độc Nhẫn. Độc Nhẫn ngây người như phỗng, không biết phản ứng như thế nào trước hành động của Sở Bạch Vũ. Sau một hồi bừng tỉnh, y nuốt mấy ngụm nước bọt, hướng tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đem tay rút về.
Nhan Nhược Bình muốn cắt ngang không khí kì cục này, nàng đằng hắng mấy cái, thành công đem sự chú ý của mọi người trở lại mình. Độc Kiêu bực bội hỏi:
“phu nhân, sao cả người và Độc Nhẫn đều ngăn cản ta giết hắn”
Nhan Nhược Bình thong thả uống cạn tách trà không có dấu hiệu muốn giải thích. Lãnh Thiên cười nhạt nói: “hắn vì trả thù cho huynh đệ mình chứ không phải vì mưu cầu việc riêng có lợi cho bản thân, nên nương tử mới không muốn ra tay trừng phạt hắn”
Nhan Nhược Bình nháy mắt một cái. Qủa thật người hiểu nàng nhất chỉ có mình phu quân của nàng. Điểm mấy giây Nhan Nhược Bình nhíu mày nhìn Lãnh Thiên, y liền hiểu, ngay lập tức y cười tươi như hoa, hướng nàng giải thích:
“có người theo dõi”
Thì ra vốn dĩ Lãnh Thiên đã phát hiện ra có kẻ quan sát sự tình từ cành cây qua cửa phòng (cửa phòng mở). Y điềm nhiên xem như không tồn tại kẻ đó. Nào ngờ khi Độc Kiêu rút trường kiếm toan giết Sở Bạch Vũ kẻ đó liền có động tĩnh, y nhàn nhạt phóng tách trà như một ám khí vào kẻ giấu mặt ấy. Tiếng choang có lẽ là do kẻ đó sử dụng binh khí cảm trở tách trà. Theo suy đoán kẻ đó có thể muốn bảo vệ Sở Bạch Vũ. Liệu kẻ đó và kẻ tặng thuốc cứu Nhan Nhược Bình có phải là cùng một người.
“ngươi đang nghĩ gì?” – Nhan Nhược Bình hỏi. Lãnh Thiên liền giấu đi suy nghĩ, liếc ngang Sở Bạch Vũ nói:
“ta đang nghĩ nên thả tên này đi, vốn dĩ nàng không muốn giết hắn nữa”
Nhan Nhược Bình gật đầu rồi xoay lưng nắm tay Lãnh Thiên trở về phòng ngủ tiếp. Mọi người cũng tản ra đi nghỉ ngơi cho lại sức. Chợt Sở Bạch Vũ nắm vạt áo Độc Nhẫn. Độc Nhẫn nhíu mày, quay đầu lại nhìn hắn. Sở Bạch Vũ hai má ửng hồng, nhẹ giọng đáp:
“huynh tên Độc Nhẫn hả?”
Độc Nhẫn gật đầu, rồi xoay người đi. Sở Bạch Vũ đem hai tiếng cảm ơn vọng tới tai Độc Nhẫn. Lúc này đây cáo tinh hướng Độc Nhẫn nở một nụ cười ám muội khiến Độc Nhẫn rùng mình. Cáo tinh đang cười cái gì thế nhỉ? Nụ cười thật kì hoặc mà.
“chúc mừng ngươi” – cáo tinh huých cù chỏ vào chân y, đem ba chữ nói với y kèm theo một nụ cười đểu rồi đi vào phòng đem cánh cửa đóng nhanh lại khiến Độc Nhẫn không hiểu trời trăng mây nước gì hết.
~
Buổi sáng như mọi khi, cả thảy sáu người quây quần bên bàn ăn. Nhan Nhược Bình đánh chết cũng không chừa cái tật ham ăn. Cứ đặt thí thí xuống là vục đầu vào ăn, không có lấy một điểm ý tứ gì hết. Nhưng hành động của nàng mau mắn khựng lại sau câu nói của cáo tinh:
“Nhan Nhược Bình, bảy days trôi qua rồi đấy, ta nghĩ chúng ta nên trực tiếp đi gặp cái bà Trường Mộng Đình kia”
“bảy….bảy cái gì?” – Hoạ Tâm nhíu mày. Nhan Nhược Bình và cáo tinh có lúc dùng một số từ ngữ mà không ai có đủ thông minh để hiểu được.
(fox: *túm đuôi* hey cáo tinh, ngươi như thế nào cũng biết tiếng anh? ~ cáo tinh: *hất mặt* ta mà chứ lị, trên thiên giới còn có hẳn một trung tâm dạy tiếng anh cơ đấy ~ fox: O_o ~ cáo tinh: không chỉ có thể, cả laptop, điện thoại, USB 3G…v..v cũng có ~ fox: =.=! ~ cáo tinh: cái mặt người ra làm sao, bộ hạ giới phát triển thì thiên giới chịu lạc hậu hả ~ fox: *đơ*)
“là bảy ngày, ăn xong sẽ đi” – Nhan Nhược Bình chậm rãi nói rồi ngay lập tức khôi phục trạng thái như cũ.
Từ đằng cửa một tinh gia đinh bước vào, cúi đầu chào và đem lời mời truyền đạt: “các vị, giờ Thìn tam khắc, trang chủ phu nhân mời các vị tới đại sảnh”
Gìơ thìn tam khắc, đại sảnh Đoạt Mạng sơn trang. Sáu người bước vào tro