
a một chuyện quan trọng.
– Chuyện gì vậy thầy? – Kăply láu táu.
– Chuyện này không cần phải làm ngay bây giờ. Nhưng trong vòng một tháng nữa… – Thầy N’Trang Long ngừng lời, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị như đang khuất dưới một trong những chiếc mặt nạ bày nhan nhản trong phòng làm việc của thầy khiến hai đứa trẻ bất giác nín thở nghe ngóng – Trong vòng một tháng nữa các con phải hái cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Chừng đem về đây.
– Táo vàng? Hái chi vậy thầy? – Nguyên há hốc miệng, sửng sốt đến mức quên bẵng những gì thằng nhóc Suku vừa nói với tụi nó cách đây mấy bữa.
Kăply ngược lại, hớn hở reo lên:
– Con biết rồi. Thầy muốn đào tạo tụi con thành chiến binh giữ đền phải không thầy?
Lần này đến lượt thầy N’Trang Long há hốc miệng. Thầy nhìn Kăply bằng ánh mắt kinh ngạc như thể đầu nó vừa mọc ra tám cái sừng, cặp lông mày nhíu lại thành một hàng thẳng tắp và giọng thầy lúng búng như thể cái lưỡi thụt đi đâu mất:
– Sao mà… mà con biết… hở K’Brêt?
Kăply khoái chí đến nỗi chưa buồn trả lời ngay. Như để kéo dài sự hào hứng, nó tít mắt hỏi lại:
– Đúng vậy không thầy?
– Theo ta thì có lẽ con đã đoán đúng, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long dè dặt gật đầu, ánh mắt kỳ dị vẫn bám cứng lấy khuôn mặt đắc ý của thằng nhóc – Nhưng ta vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà con…
– Thầy ngạc nhien lắm hả? – Kăply toét miệng cười, sung sướng tiết lộ – Thằng Suku nói cho tụi con biết đó thầy.
– Suku? – Ngón tay trỏ của thầy N’Trang Long không ngừng xoắn lấy lọn râu xoăn trong khi mắt thầy nhìn lên trần nhà – À, ta nhớ rồi. Thằng khỉ con nhà Pi Năng Súp!
– Thầy lộn rồi. – Kăply vội vàng đính chính – Con khỉ nhà Pi Năng Súp là con Chacha. Còn Suku là…
– Ta biết mà, K’Brêt. – Thầy N’Trang Long giơ tay lên, mỉm cười cắt ngang lời Kăply – Chính là ta đang muốn nói đến Suku đó. Nó cũng là một con khỉ. Một con khỉ tinh quái nhất mà ta được biết. Thiệt là đáng mừng cho Pi Năng Súp.
Câu cuối cùng thầy N’Trang Long nói bằng giọng trìu mến và tự hào đến mức Kăply có cảm tưởng Suku là đứa học trò xuất sắc nhất của trường Đămri qua mọi thời đại.
Nguyên như cũng nhận ra điều đó, nên dù giỏi kềm chế đến mấy nó cũng không thể nào không xì ra thắc mắc:
– Tại sao thầy không nhận Suku vào trường hả thầy?
– Ta không nhận á? – Có vẻ như câu hỏi của Nguyên cù trúng vào chỗ nhạy cảm nhất trên người thầy N’Trang Long. Thầy cựa quậy người trên ghế, da mặt rúm lại như thể vừa bị kết tội một cách oan ức – Ta muốn thằng khỉ con đó nhập học đến chết được ấy chứ. Nhưng cái lão Pi Năng Súp gàn dở ấy có chịu đâu. Lão khoái chôn thằng nhóc trong cái thư viện nhà lão cho nó chết ngộp chơi vậy mà.
Kăply chưa thấy ai nói về Đại tiên ông Pi Năng Súp bằng cái giọng thiếu tôn kính như thầy N’Trang Long. Nó vốn chẳng có cảm tình gì mấy với Tam tiên, sau cái vụ bị Đại tiên ông Mackeno trừng phạt đến méo miệng nó càng không ưa bọn họ chút xíu nào, cho nên khi nghe thầy N’Trang Long gọi Pi Năng Súp là lão già gàn dở, trông nó hể hả ra mặt.
– Ủa, nhưng dựa vào đâu mà thằng khỉ con đó khẳng định là ta định biến các con thành chiến binh giữ đền? – Đang cảm khái, sực nhớ đến câu chuyện nói dở, ánh mắt lang thang trên cao của thầy N’Trang Long một lần nữa lật đật đáp ngay chóc xuống bộ mặt tí tởn của Kăply.
Lần này, Kăply chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng đáp:
– Dựa vào cuốn Lịch sử Lang Biang – những trang trắng của sử gia Ama Pô, thưa thầy.
– Suku bảo có hai dấu hiệu cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền. – Kăply sốt sắng chen lời – Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn Thần chú chiến đấu, hai là người đó ăn được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Đúng vậy không thầy?
Thầy N’Trang Long xoa xoa vầng trán thông thái, càu nhàu:
– Đúng là đồ con khỉ!
Kăply giật nảy mình, nhưng rất nhanh nó biết ngay là thầy N’Trang Long đang mắng thằng Suku chứ không phải rủa tụi nó, liền toét miệng ra cười:
– Vậy là đúng hả thầy?
– Ờ, – thầy N’Trang Long buông một tiếng thở dài – Ta thấy không có lý do gì để phủ nhận lời phỏng đoán cà chớn của thằng oắt Suku. Đúng là ta muốn các con trở thành những chiến binh giữ đền xứ Lang Biang.
Dù đã biết trước câu trả lời, Nguyên và Kăply vẫn nghe tim mình đập thình thịch trước sự xác nhận của thầy hiệu trưởng. Trở thành chiến binh giữ đền đời thứ ba sau chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno, một chuyện thiệt sự là rất khó tin, ngay cả trong trường hợp đó chỉ là một giấc mơ. Khó tin đến mức cả Êmê, K’Tub, Păng Ting, cả ông K’Tul lẫn bà Êmô đều coi đó là chuyện hoang đường. Ừ, Kăply nghĩ, làm sao mà tụi nó có thể gánh vác cái sứ mệnh trọng đại đó được khi chỉ nghĩ đến việc phải trực tiếp đương đầu với trùm Hắc Ám Bastu thôi, tụi nó đã muốn tè ra quần rồi.
Kăply lập tức thu ngay nụ cười:
– Không được đâu, thầy ơi.
– Sao không được hở con? – Thầy N’Trang Long dịu dàng hỏi lại.
– Trình độ của tụi con…
– Không ai biết rõ trình độ của tụi con bằng ta. – Thầy N’Trang Long không để Kăply nói hết câu – Hiện nay thì đúng là tụi con chỉ đủ sức đuổi một con ruồi. Nhưng có một