The Soda Pop
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 10.00/10/731 lượt.

t là vẻ mặt bừng bừng của Suku lúc đó, Kăply thấy hơi yên tâm được một chút. Nó lồm cồm bò xuống khỏi giường, miệng lẩm bẩm:

– Hổng biết thằng Suku sẽ đem tới cho tụi mình thứ gì há?

Kăply nói trống không nhưng Nguyên nhận ra ngay niềm hy vọng lấp lánh trong câu nói làm ra vẻ bâng quơ của bạn. Nó hừ mũi, và thốt ra một câu mà Kăply chắc chắn không muốn nghe chút nào:

– Hy vọng đó không phải là thứ lôm côm như thuốc lột da hay bùa Tóc mây thiên thần.

oOo

Kăply, Nguyên, Êmê, K’Tub và Păng Ting vừa đun đầu qua khỏi cổng trường, Mua đã chạy xô lại, miệng tía lia:

– Chào mọi người.

K’Tub toét miệng cười:

– Chào chị Cặp Sách.

Câu chào của thằng nhóc làm Mua hơi khựng lại một thoáng (cho đến lúc này Mua vẫn chưa biết tại sao tụi bạn gọi nó bằng cái biệt danh kỳ quặc đó) nhưng đang băn khoăn về tiết lộ úp mở của Kăply hôm trước, nó chỉ nhìn lướt K’Tub, nhún vai một cái rồi hối hả quay sang Kăply:

– Này, K’Brêt. Có phải tính từ bữa nay, bạn thiệt sự chỉ còn sống có ba ngày nữa không?

Bất thần bị hỏi độp một phát ngay giữa đám đông, Kăply bẽn lẽn đưa mắt nhìn tụi bạn, càng bẽn lẽn hơn khi thấy tụi bạn cũng đang giương mắt ra nhìn lại nó, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác làm như chuyện nó tâm sự với Mua là một điều gì đó hết sức bậy bạ. Lúng túng một thoáng, Kăply nhìn Mua, nói giọng đắn đo:

– Ờ, ờ… cũng có thể cho là như vậy.

– Tại sao lại cho là? – Mua như không kềm được mình – Bạn nói cho tôi biết đi. Điều gì sắp xảy ra với bạn vậy?

– Điều gì sắp xảy ra ư? – Kăply ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi của Mua và lần thứ hai đưa mắt nhìn tụi bạn, lần này lộ rõ vẻ cầu cứu vì thiệt tình thì nó cũng không biết có nên nói tuột mọi chuyện ra với Mua không.

– Chị Mua ơi. – K’Tub vọt miệng – Anh K’Brêt nói đùa mà chị cũng tin sao.

– Nói đùa á? – Mua tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó lắc đầu ngay – Không phải đâu. Chị biết anh K’Brêt không đùa đâu, K’Tub.

Kăply nhìn hai bím tóc lúc lắc hai bên vai Mua, thở dài:

– Mua ơi, tôi nói đùa thiệt mà…

Mua vẫn khăng khăng, giọng bắt đầu xẵng đến mức không thể coi là tự nhiên với một cô bé xưa nay vẫn rất dịu dàng:

– Không. Tôi không tin. Không tin chút xíu nào.

– Tôi thì ngược lại. – Một giọng nói thình lình chen vào – Thằng K’Brêt chỉ còn sống được ba ngày là điều không có gì phải nghi ngờ.

Cả bọn ngoảnh lại, bắt gặp bộ mặt tươi hơn hớn của Steng lấp ló ngay sau lưng, cứ như thể nó rình rập cuộc trò chuyện này từ lâu.

– Cút đi, Steng! – Nguyên gầm lên – Tụi tao không nói chuyện với mày.

– Ngay cả mày cũng không thoát khỏi đâu, K’Brăk à. – Steng tỉnh bơ đáp, có vẻ nó đã quá quen với chuyện bị bạn bè xua đuổi – Sau thằng K’Brêt là tới lượt mày…

Steng không bao giờ có thể kết thúc được câu nói của mình. Vì ngay lúc đó, tụi bạn nó lập tức tản ra mỗi người một hướng, như thể cả đám đều ngầm nhất trí rằng đó là cách tốt nhất để làm cho bộ mặt đầy mụn của thằng Steng đực ra ngay giữa sân trường.

Lúc đi ngang qua lớp Cao cấp 1, Kăply không ngăn được mình ngoảnh cổ dòm vô. Nhưng nó chẳng thấy hai bím tóc quen thuộc của Mua đâu, chỉ thấy đằng trước bảng chiếc áo chùng đỏ đang gói chặt thầy Hailixiro, chôn cứng thầy trong chiếc ghế bành.

Bất chợt thầy Hailixiro nhìn ra và toét miệng cười khi trông thấy Kăply. Nó chưa kịp gật đầu chào bỗng chới với khi nghe giọng nói quen thuộc của thầy vang lên ong ong trong đầu “Chào K’Brêt! Trò và trò K’Brăk học hành thế nào rồi?”. Chậc, ổng lại chơi trò thần giao cách cảm, Kăply giật mình nhủ bụng, sao ổng có vẻ khoái cái trò này quá há? Nó chưa kịp nghĩ tiếp đã lại nghe tiếng thầy Hailixiro lùng bùng trong óc “Ta quên là trò không trả lời được. Dù sao ta vẫn rất muốn nhắc lại là Lớp Cao cấp 1 của ta sẵn sàng đón trò và trò K’Brăk trở về bất cứ lúc nào”.

Nếu có thể trả lời được bằng ý nghĩ thì chắc chắn Kăply sẽ không ngại ngần gì mà không nói thẳng với thầy là tụi nó cũng rất muốn quay về lớp cũ, rằng cho đến bữa nay thì tụi nó đã ớn thầy giáo Haifai, nhất là bà vợ thầy, quá sức rồi. Nhưng Kăply quên béng mất câu thần chú đã học bữa trước nên nó chỉ biết gật gật đầu trước khi đi khuất khỏi cửa lớp, cảm thấy muốn nổi khùng lên với mình đến mức nếu không sợ đau thì nó đã dang tay nện cho cái đầu bã đậu của nó một cú rồi.

– Gì thế mày? – Nguyên ngạc nhiên hỏi, không hiểu thằng bạn mình đang quạu quọ chuyện chi.

– Thầy Hailixiro.

– Thầy Hailixiro sao?

– Khi nãy ổng mới nói chuyện với tao. Ổng kêu ổng rất nhớ tụi mình, tóm lại là ổng dụ tụi mình quay về học với ổng.

Nguyên lộ vẻ ngờ vực:

– Sao tao hổng nghe gì hết vậy?

– Ổng nói bằng ý nghĩ mà…

Lớp Cao cấp 2 hiện ra trước mặt làm Kăply bất thần im bặt. Nó nghiêng đầu dòm qua cửa sổ rồi quay ngay lại:

– Bỏ xừ rồi! Bả đang eo éo ở trỏng.

Nguyên gõ tay lên trán một cái “cốp”:

– Tao nhớ rồi. Bữa nay là ngày của môn Nghệ thuật nguyền rủa.

Kăply nhăn mặt:

– Tao cá với mày thế nào bả cũng lôi thằng Tam ra hành cho bõ ghét. Tao rành bả quá mà, hễ đụng tới hai chữ nguyền rủa là bả nổi điên.

– Tụi mình chuồn quách! – Nguyên níu tay Kăply – Tao với mày…

– Hai trò làm gì mà đ