
ì phải tới rồi.
Câu trả lời lạ lùng của Kăply khiến Nguyên cất chân hết muốn nổi:
– Mày nói gì thế, thằng ngốc? Tại sao lại có chữ lẽ ra ở đây?
Kăply cũng dừng chân theo bạn. Nó đưa tay quẹt mồ hôi trán:
– Hôm qua tao và Mua đâu có đi xa dữ vậy.
– Quay lại xem! – Nguyên khoát tay, nóng nảy – Có thể khi nãy tụi mình không quan sát kỹ.
Kăply không nói gì, chỉ nhún vai một cái và lẽo đẽo theo Nguyên quay lại đường cũ, trong bụng biết chắc là không làm gì có chuyện bỏ sót. Tiệm Những Dấu Hỏi là một ngôi nhà đồ sộ chứ có phải một túp lều con con đâu mà không nhìn thấy. Chắc chắn là cái tiệm bí ẩn này đã đột ngột biến mất vào sáng nay, Kăply nghĩ vậy và bất giác buột miệng:
– Đừng tìm nữa. Cái tiệm đó đã biến mất rồi.
– Biến mất á?
– Không còn ở chỗ cũ nữa tức là biến mất chứ sao.
Nguyên nhìn Kăply qua khóe mắt:
– Thú thiệt là tao rất nghi ngờ về sự tồn tại của cái tiệm con khỉ đó.
– Ý của mày là…
Nguyên nói huỵch toẹt:
– Là hổng có cái tiệm nào như vậy. Chẳng lẽ mày và Mua vất vả hẹn hò nhau chỉ để chui vô cái chỗ chật ních và bát nháo như vậy rồi chui trở ra?
Giọng điệu châm biếm của Nguyên làm Kăply muốn khóc quá chừng.
– Tao nói thiệt mà. – Kăply méo xệch miệng – Cửa tiệm này lớn lắm. Hôm qua tụi tao phải băng qua một cái sân rộng, đến một cái hành lang sâu hút rồi trèo lên những bậc thang…
– Đừng bốc phét nữa! – Nguyên cắt ngang, giọng đã có vẻ bắt đầu nổi quạu – Bộ mày tưởng trên đời này ai cũng đần như mày hở Kăply?
Phải cố lắm Kăply mới không phun ra một tiếng bậy bạ. Nó giận thằng bạn mình hết sức nhưng lại không có cách gì chứng minh được sự thành thật của mình. Nó biết trong hoàn cảnh này dù có tới mười cái miệng nó cũng chẳng thể nào thanh minh nổi, trừ phi cái tiệm Những Dấu Hỏi chết tiệt đó hiện ra trở lại.
Cũng may trên đời còn có một thằng nhãi tên là Suku. Nghe Kăply ấm ức thuật chuyện, Suku nheo mắt nhìn Nguyên:
– Anh K’Brêt không phịa đâu, anh K’Brăk.
– Cái gì? – Nguyên chưng hửng – Em cũng tin rằng có một cái tiệm như thế sao, Suku?
– Tin chớ. Đây là cửa tiệm nổi tiếng của lão Luclac mà. Tiệm của lão mới ra đời chừng một, hai năm nay thôi, nhưng bị đóng cửa hoài. Đóng rồi mở, mở rồi đóng. Tại lão kinh doanh bất hợp pháp, hổng đóng thuế má gì ráo trọi. Nghe nói lão mới khai trương lại cái tiệm chừng hai tháng nay.
Lão Luclac? Cái tên đó ngay lập tức khiến Kăply nhớ tới gã phù thủy điều khiển chương trình ăn mặc màu mè với bộ mặt tếu táo và chiếc nón chóp không ngừng lắc lư một cách khoái trá. Căn cứ vào những gì Suku vừa tiết lộ, Kăply đoán gã này phải hưởng ít nhất là 30-40% khoản tiền thưởng của các khách hàng may mắn, nếu không trông gã không phởn như thế.
– Nhưng tại sao anh hổng thấy cái tiệm đó đâu, Suku? – Nguyên nhíu mày – Trong khi K’Brêt khoe là…
– Tại anh không biết đó thôi. – Suku mỉm cười ngắt lời – Tiệm Những Dấu Hỏi chỉ hoạt động vào ngày thứ sáu. Và mỗi lần như vậy nó lại hiện ra ở một chỗ mới. Đại khái không bao giờ nó xuất hiện hai lần ở cùng một địa điểm. Lão Luclac muốn tránh tai mắt của pháp luật mà.
– Thấy chưa, K’Brăk! – Kăply reo lên đắc thắng – Tao đâu phải là đứa ba hoa, đúng không?
Suku hất mấy lọn tóc xanh rêu để những ngọn tóc khỏi chọc vào mắt và tặc tặc lưỡi:
– Nhưng anh tìm đến cái tiệm nhí nhố đó làm gì, anh K’Brăk? Theo em, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa lão Luclac ra.
– Tránh xa ư? – Nguyên nhướn mắt – Tại sao em không nghĩ các nhà thông thái ở đó có thể chỉ ra cho mình một cách thức…
– Cách thức? Cách thức gì cơ? – Tia nhìn của Suku đóng đinh vào mặt Nguyên, rõ ràng nó không hiểu thằng này muốn nói gì.
Nguyên đáp bằng giọng chậm và rõ, cứ như thể nó đang đếm từng tiếng, không thèm tránh ánh mắt của Suku:
– Còn cách gì nữa ngoài cách chống lại Baltalon.
– Anh đánh giá bọn phù thủy ở tiệm Những Dấu Hỏi quá cao rồi đó, anh K’Brăk. – Suku nhún vai – Nếu anh hỏi bọn họ làm thế nào để chống lại Baltalon, chắc chắn bọn họ chỉ có một câu trả lời thôi.
– Câu gì?
– Không có cách nào.
Suku thốt ra câu đó nhẹ tưng nhưng lại làm cho lồng ngực hai đứa bạn nó nặng như chì. Kăply hãi hùng với ý nghĩ là rốt cuộc nó và Nguyên chỉ còn sống được sáu hôm nữa thôi, mặc dù nếu thằng Suku không hé môi thì nó cũng đã nghĩ đến chuyện đó suốt ngày rồi.
Nguyên lặng người đi một lúc rồi thở một hơi thườn thượt:
– Em nói thiệt đi, Suku. Theo em thì Tam phù thủy Bạch kỳ lân có bảo vệ được anh không?
– Khó nói lắm, anh K’Brăk. – Suku gại gại một ngón tay lên chót mũi, giọng ngần ngừ – Những chuyện như thế này không thể nào nói trước được.
Đưa ánh mắt thăm dò sang Nguyên, Suku chép miệng:
– Dù sao anh cũng nên đặt niềm tin vào họ. Theo em biết thì xưa nay bọn Tam phù thủy luôn luôn làm hết sức mình để bảo vệ uy tín nghề nghiệp.
Rồi thấy Nguyên vẫn chẳng có vẻ gì phấn khởi sau lời động viên của mình, Suku bèn đập hai tay vào nhau, giọng quả quyết:
– Nhưng anh chẳng việc quái gì phải lo. Tới hôm đó em sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật. Đây là phát minh mới nhất của em. Có nó, Baltalon sẽ chẳng làm gì anh được!
Bây giờ nhớ lại lời hứa và nhấ