XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

và pháp sư K’Tul nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sắp òa ra khóc ngay giữa bàn ăn hôm trước, Nguyên mới cảm nhận hết tính chất khủng bố của cái tên Baltalon.

Tối hôm qua, trước khi Nguyên và Kăply đi nằm, bà Êmô và ông K’Tul đã vào phòng rảo tới rảo lui, kiểm tra cẩn thận mọi cửa nẻo, ngóc ngách.

– Kể từ giờ phút này trở đi, tụi con không được ra khỏi phòng, dù nửa bước. Nhớ chưa? – Bà Êmô đặt tay lên vai Nguyên, thận trọng dặn.

– Các con nhớ đấy! – Ông K’Tul lạnh lùng nói thêm – Phải tuyệt đối ở yên trong phòng dù bên ngoài có xảy ra bất cứ động tĩnh gì!

Trước khi ra khỏi phòng, bà Êmô còn lui cui ở chỗ cửa một hồi, Nguyên và Kăply trố mắt dòm, thấy bà hí hoáy nạy ván lát sàn lên và chôn vật gì tròn tròn vào sâu bên dưới.

– Cái gì thế hở dì? – Kăply buột miệng hỏi.

– Đây là chiếc bát ma thuật giáo chủ Ama Êban tặng ta! – Bà Êmô đưa tay quẹt mồ hôi trán – Hy vọng những lời nguyền khắc trên bát sẽ cản được Baltalon nếu hắn đột nhập vào đây!

Chôn một trái mìn coi bộ chắc cú hơn! Kăply chán nản nghĩ thầm và giương cặp mắt hoang mang nhìn ông K’Tul và bà Êmô chậm chạp lê bước ra cửa, bụng nghĩ chắc bọn họ cũng chẳng tin tưởng gì vào chiếc bát lôm côm kia.

– Nhìn kìa!

Tiếng Nguyên kêu lên hớt hải khiến Kăply giật bắn người, những hình ảnh trong đầu tan biến ngay tút xuỵt.

– Gì thế? – Nó quay phắt lại, mặt xám xanh.

– Một bóng người vừa lướt ngang cửa sổ! – Nguyên run rẩy đáp, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cửa sổ như muốn xoi thủng tấm kính dày. Hôm trước, chỗ đó gắn một tấm kính trong suốt, đứng trong phòng có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài nhưng cách đây ba ngày, bà Êmô đã thay bằng tấm kính đục, ý chừng muốn chắn tầm quan sát của Baltalon.

– Chắc là bà Êmô hoặc pháp sư K’Tul đi tuần! – Kăply nói, cố giữ giọng đừng run. Nó cũng tự biết là nó chẳng tin chút xíu nào vào nhận định của mình.

Hai đứa dán mắt vào tấm kính một lúc, lại thấy một bóng đen vụt qua.

– Không phải người! – Nguyên thở phào.

– Ừ, không phải người! – Kăply nhẹ nhõm hùa theo – Người gì mà nhỏ thó thế!

Kăply liếc bạn, chờ một lời khen về nhận xét tinh tường của mình, nhưng ngay lập tức nó ngớ ra. Cặp lông mày trên trán Nguyên đang dính thành một đường thẳng khiến nó bất giác nín thở.

Nguyên trầm ngâm lâu thật lâu, rồi thở hắt ra, giọng khản đặc:

– Tao hiểu rồi! Đó là con Boumboum!

– Trời đất, con chim cắt của Baltalon hả?

Kăply ré lên, lớn đến mức nó vội đưa tay lên bụm miệng.

Nhưng đã quá muộn, tiếng thét kinh hoàng của nó đã kịp luồn qua các khe cửa, báo hiệu nó đang chết khiếp ở trong này. Một tiếng “ầm” rền rĩ phát ra từ phía hành lang và cánh cửa đột ngột bung ra. Kăply khiếp đảm khuỵu chân xuống, hoàn toàn không tự chủ.

– Anh K’Brăk, anh K’Brêt! Có chuyện gì thế? – Tiếng thằng K’Tub hốt hoảng vang lên.

Trái tim Kăply đang rơi xuống như một hòn đá bỗng dừng phắt lại và tiếng ù ù như xay lúa trong đầu nó lập tức loãng đi. Nó cố nhấc mình lên và quay mặt ra phía cửa, mừng quýnh khi thấy K’Tub đi trước, Êmê, Păng Ting và Suku nguyên một đám lủ khủ phía sau.

– Con Boumboum… – Nguyên lắp bắp đáp, chỉ đủ sức thều thào ba tiếng.

Đám nhóc mới vào cả bốn cái đầu cùng ngoáy quanh.

– Đâu?

– Nó đâu?

– Nó ở ngoài kia. – Nguyên chỉ tay ra cửa sổ – Nó vừa lướt ngang qua.

Êmê mếu máo, mắt đã bắt đầu ầng ậc:

– Như vậy là Baltalon sắp đến rồi.

– Chúng ta lên trường đi, anh K’Brăk! – K’Tub nhảy tưng tưng như đang đứng trên một miếng sắt nóng – Có thầy N’Trang Long và một đống giáo sư bên cạnh, Baltalon sẽ chẳng làm gì được anh đâu!

– Đúng rồi đó! – Êmê khịt mũi rột rột, hăng hái phụ họa – Nếu sự cố xảy ra trong khuôn viên nhà trường, thầy N’Trang Long bắt buộc phải can thiệp.

Êmê chộp lấy tay Nguyên:

– Nhanh lên, anh K’Brăk!

– Không được đâu, Êmê! – Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bạn.

– Tại sao không được?

Êmê nhìn sững Nguyên, vẻ mặt đau khổ như thể Nguyên vừa dẫm lên trái tim nó một cách thô bạo.

– Nếu lên trường đúng là cách tốt nhất để thoát khỏi tai họa thì thầy N’Trang Long đã bảo bọn anh rồi. – Nguyên cố lấy giọng bình tĩnh – Thầy đã biết về vụ này nhưng thầy không nói gì cả. Như vậy chớ dại mà dẫn xác tới đó.

– Hổng lẽ thầy N’Trang Long cũng sợ Baltalon đến són ra quần? – K’Tub buột miệng, giọng đã muốn đổ quạu.

Êmê thả người rơi bịch xuống giường, mặt đanh lại:

– Nếu anh không lên trường thì em cũng ở nhà luôn.

– Em cũng thế. – Hai tay thu lại thành nắm đấm, K’Tub chiếu đôi mắt sáng rực vào mặt Nguyên và Kăply, nói giọng khích động – Em sẽ ở bên cạnh hai anh suốt ngày hôm nay.

Êmê khụt khịt mũi, ném cho Păng Ting một cái nhìn dò hỏi.

– Cho đến giờ này mà em còn ở đây có nghĩa là em chấp nhận bỏ học bữa nay rồi, chị Êmê à. – Păng Ting nhanh nhẩu lên tiếng, rồi nó vội vàng nói thêm – Nhưng chúng ta không thể ở mãi trong lâu đài K’Rahlan được, nếu không muốn cậu K’Tul phát hiện ra sự có mặt của Tam phù thủy Bạch kỳ lân…

oOo

Thằng K’Tub chạy ra ngoài một lát rồi chạy vô, hổn hển thông báo:

– Ba em đi đâu rồi, chỉ còn mỗi dì Êmô ngồi gác ở cửa…

– Ổn rồi! – Êmê đứng bật lên khỏi giường – Chúng ta sẽ chuồn ra cổ