
u này nhanh thì có nhanh nhưng thiệt tình anh hổng khoái chút nào hết, Suku à.
– Ê, – Tam chợt kêu lên – xem con khỉ của Suku làm gì kìa!
Ở cách đó một quãng, con Chacha đang nhảy nhót quanh một phiến đá vuông vức, miệng kêu chí chóe như phát hiện được điều gì lý thú, trông nó có vẻ không hề hấn gì sau cơn động đất vừa rồi. Cả bọn tò mò bước lại và cả đống cặp mắt cùng trố lên khi nhìn thấy rải rác trên phiến đá những chiếc lá tròn màu đỏ lớn bằng bàn tay.
– Những chiếc lá tiên tri! – Suku reo lên.
K’Tub tính nhảy lên nhưng sực nhớ đang bị trặc chân nên chỉ lúc lắc vai và hông, la lớn:
– Đúng mười chiếc lá, Suku! Lạ quá há!
Trong thoáng mắt, bọn trẻ bu quanh tảng đá, mỗi đứa nhanh nhẹn nhặt một chiếc lá, háo hức như tóm lấy tương lai của mình và tò mò trố mắt dòm. Quả nhiên, đó là những chiếc lá tiên tri, trên mỗi chiếc đều có chữ.
Kăply là đứa rùng mình đầu tiên, khi mắt nó bắt gặp dòng chữ khủng khiếp: “Trong bọn ngươi, có kẻ sẽ chết trước khi đến được núi Lưng Chừng”.
Tóc gáy dựng đứng, nó hốt hoảng quay sang Mua, tính hỏi Mua đọc thấy gì trong chiếc lá, nhưng rồi nó thấy không cần hỏi nữa: Bàn tay Mua đang run bần bật, chiếc lá rơi xuống chân, mắt cô bé đờ ra như thất thần.
Ở bên cạnh, miệng thằng Tam há hốc, Păng Ting có vẻ đang lên cơn co giật, Êmê nhắm nghiền mắt như đang lim dim cầu nguyện và những đứa khác nếu không giống một trong ba tư thế đó thì chỉ vì tụi nó giống cả ba tư thế cùng một lúc.
– Ghê quá! – Êmê rên lên một tiếng khẽ, vẫn chưa dám mở mắt ra.
– Em sợ quá, anh K’Brăk. – K’Tub lắp bắp, người lắc lư dữ dội như thể chỗ nó đứng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái ngáp của con xatara.
Nguyên nhíu mày nhìn Suku, giọng hoang mang:
– Đây có đúng là chiếc lá tiên tri không, Suku?
Suku chưa kịp đáp, Bolobala đã rầu rĩ nói, môi run run:
– Đúng là nó rồi, anh K’Brăk. Nếu không, làm sao nó biết chúng ta đi đến núi Lưng Chừng.
Đôi mày Nguyên càng cau chặt, xếp thành một đường thẳng tắp:
– Nhưng hổng lẽ nó nói gì cũng đúng?
Suku thở dài, ủ rũ:
– Em chưa từng nghe chuyện chiếc lá tiên tri nói sai bao giờ.
Lời xác nhận của Suku quét lên mặt cả bọn một lớp sơn trắng đến mức không đứa nào dám nhìn thẳng vào mặt đứa nào.
Kể từ lúc đó, bầu không khí chung quanh bọn Kăply trở nên nặng nề và ảm đạm hơn bao giờ hết. Đã thế, cái chỗ mà tụi nó đang đứng khung cảnh nom đơn điệu khủng khiếp và cảm giác mà những vách đá gây nên là sự cô độc và phiền muộn đến nao lòng. Tụi nó như bị cảnh vật gieo vào đầu cái ý nghĩ rằng tụi nó đang ở một nơi vô cùng xa xôi, hoàn toàn tách biệt với mọi người, nơi sự sống có vẻ từ lâu lắm rồi đã bị cả thế giới lãng quên.
– Đây là đâu?
Mua chợt lên tiếng hỏi, vẻ ngơ ngác và mụ mị, không rõ hỏi ai, hay chỉ là một tiếng vọng của tâm trạng, trông nó giống như người mộng du.
– Chúng ta đi!
Suku trả lời Mua bằng một câu lệnh, cố tin rằng sự quyết đoán trong lúc này cần thiết hơn bất cứ một sự giải thích nào.
Cả bọn lặng lẽ và máy móc đi theo Suku tiến về vách đá phía tay phải để rùng mình đặt chân lên một lối đi nhỏ cheo leo, cảm thấy không khí chứa đựng một điều gì đó rờn rợn như là sự chết chóc, nhất là lúc này đầu óc đứa nào cũng bị ám ảnh bởi lời tiên tri rùng rợn của những chiếc lá đỏ.
Suku cứ làm thinh đi miết. Có vẻ như nó cố đi thật nhanh mặc dù bước nhanh trên con đường mấp mô như vậy thiệt là khó khăn, nhưng Suku vẫn lầm lì dấn bước như sợ phải tụt lại và nghe một thắc mắc mà nó không trả lời được hoặc không muốn trả lời.
Gió trong thung lũng quất ràn rạt trên lưng tụi nó, làm lay động những đám dây leo lòa xoà trên vách đá, tạo nên những âm thanh đều đều như phát ra từ một cỗ máy xay thóc khổng lồ.
Mặt trời lên cao dần, nắng bắt đầu bỏng rát trên vai và hơi nóng tỏa ra từ các vách đá càng lúc càng hầm hập.
K’Tub chùi mồ hôi trên trán, làu bàu:
– Sắp qua khỏi chỗ chết tiệt này chưa, Suku?
– Sắp rồi.
Suku nói bừa cho bạn mình khỏi càm ràm. Thiệt sự nó cũng không biết con đường dọc vách núi này sẽ dẫn tới đâu khi mà chính nó chưa từng tới đây lần nào.
*
Con đường nhỏ cuối cùng cũng kết thúc nhưng để mở ra một con đường khác, vẫn loanh quanh trong thung lũng, hai bên vẫn là những vách đá khô khốc và đen sì, sự thật đó khiến Suku méo xệch miệng còn những đứa nóng nảy như Kăply hay K’Tub phải khó nhọc hết sức để đừng phun ra một tiếng chửi bậy trước mặt tụi con gái.
Sự mệt mỏi và chán nản in rõ trên mặt bọn trẻ, Suku thấy điều đó nhưng nó cũng chỉ có cách động viên suông:
– Có thể đây là con đường dẫn chúng ta ra khỏi chốn này.
K’Tub nhún vai:
– Hy vọng lần này mày nói đúng, Suku. Nếu… nếu…
Cả bọn ngạc nhiên thấy thằng K’Tub đột nhiên ngắc ngứ như bị ai nhét giẻ vô họng.
Bolobala đánh mắt sang K’Tub, thấy thằng oắt vừa ú ớ vừa sợ sệt chỉ tay ra phía trước, liền ngước nhìn.
– Trời, trùm… trùm Hắc Ám và… Balibia! – Bolobala rên lên, chỉ muốn khuỵu chân xuống.
Tuốt đằng xa, bên tay phải, chỗ con đường gấp khúc quanh một mô đá nhọn chìa ra từ vách núi, quả thực có hai người đang đứng quay mặt về phía bọn trẻ.
Cả hai đứng