
nói con chim khi nãy chính là… là Balibia?
K’Tub sốt ruột:
– Có phải hắn đã hóa ra con chim đầu rìu?
– Không. – Suku cố vét hết can đảm để có thể giữ cho giọng nói đừng đứt khúc – Hóa thú là một khả năng phi thường. Xưa nay, trừ Tam tiên, chủ nhân núi Lưng Chừng, Bajaraka và Pô Palay ra, tao chưa nghe nói có ai đạt tới trình độ này. Cũng có thể có thêm vài người nhưng chắc chắn không phải là Balibia. Có lẽ lúc nãy hắn đã nhập vào con chim đó. Mắt chim có màu xanh, còn mắt của Balibia, như chúng ta biết, có ẩn màu đỏ. Do đó khi hắn phát huy năng lượng để thôi miên chúng ta, con mắt phải của con chim đầu rìu lập tức chuyển sang màu tím.
– Anh hiểu rồi, Suku. – Nguyên gật đầu – Màu đỏ trộn lẫn với màu xanh sẽ cho ra màu tím.
Bolobala dẩu môi:
– Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán thôi.
– Còn nữa. – Suku bình tĩnh nói tiếp – Hôm trước, lúc đụng độ ở lâu đài K’Rahlan, Balibia đã dùng tà thuật khiến chúng ta trúng lẫn đòn của nhau. Hôm nay, ánh mắt của con chim đầu rìu một lần nữa khiến chúng ta quay sang nện nhau chí tử. Hai loại tà thuật đó rõ ràng là một.
– Em không biết đó là loại thần chú gì sao, Suku? – Kăply liếm môi hỏi.
– Không, anh K’Brêt. – Suku cụp mắt xuống – Em chưa nghe nói tới loại thần chú như thế trong bất cứ cuốn sách nào. Có thể đây là loại thần chú Balibia mới sáng tạo ra.
Kan Tô vò mái tóc rối như để làm cho nó bù xù hơn nữa:
– Nhưng tại sao Balibia phải ẩn mình trong con chim quái quỉ đó để hãm hại chúng ta trong khi hắn hoàn toàn có thể hiện thân ra để tiêu diệt chúng ta một cách dễ dàng?
– Dễ hiểu thôi, Kan Tô. – Nguyên thở một hơi dài – Hắn vẫn còn ngán Đại phù thủy Păng Sur, mặc dù có thể cho đến lúc này hắn vẫn chưa biết kẻ bí mật đó là ai.
Păng Ting nghiêng tai như nghe ngóng điều gì rồi khẽ liếc Suku, chép miệng nói:
– Bà em chắc chắn đã bỏ đi rồi, anh K’Brăk. Bà em có thói quen không bao giờ xuất hiện hai lần trong một ngày ở cùng một địa điểm…
– Hà hà. – Một tiếng cười đắc ý đột ngột vang lên ở bên phải con đường mòn – Dĩ nhiên ta đã đoán ra kẻ đó là Păng Sur từ khuya hôm qua. Ta chỉ không biết bà ta có thói quen chỉ xuất hiện một lần trong ngày thôi. Cảm ơn ngươi đã cung cấp cho ta thông tin đó, Păng Ting. Phải nói là một thông tin hết sức bổ ích!
Bọn Kăply biến sắc mặt khi nhận ra giọng nói của tả hộ pháp Hắc Ám. Hắn tuy lộ vẻ khoái trá nhưng vẫn thận trọng nấp trong bìa rừng nói vọng ra nên bọn trẻ không thể biết chính xác hắn đang đứng ở chỗ nào.
Kăply thấy bụng mình quặn đau và nó không kềm được một cái liếc mắt về phía Păng Ting như thầm trách nhỏ bạn “xì” ra tùm lum làm gì trong một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
– Chacha! Quay lại ngay! – Păng Ting hét lên khi phát hiện con khỉ của Suku lăm le nhảy bổ vào rừng. – Ngươi không cần phải sốt sắng như thế đâu, Chacha. Thiệt ra ta đã nói hết câu đâu.
Păng Ting hớn hở nói tiếp, giọng cất cao một cách bất thường:
– Sở dĩ bà của ta không bao giờ xuất hiện hai lần trong một ngày là vì bà không muốn giành phần của Đại tiên ông Pi Năng Súp đó thôi.
Nguyên đột nhiên vỗ tay bôm bốp, hành động mà nó ít khi nào làm:
– Hi hi, Balibia mắc bẫy rồi.
Balibia như bị nghẹn, giọng hắn nghe lơ lửng ở đâu đó giữa nỗi khiếp hãi và sự ngờ vực:
– Ngươi…
Nhưng tả hộ pháp Hắc Ám không có cơ hội để nói hết câu. Một tiếng sáo du dương thình lình cất lên từ đâu đó phía rừng cây đối diện cắt ngang lời hắn.
– Balibia, đời ngươi tàn rồi!
Păng Ting kêu lớn, giọng lồng lộng, nhưng trả lời cô bé chỉ là tiếng những cành cây rên rỉ dưới làn gió chiều rồi lặng tắt. Chỗ mà bọn trẻ đoán là Balibia ẩn nấp không một tiếng động nào vang lên.
– Hắn độn thổ trốn rồi.
Nguyên nói, thở phào một cái và ngước mắt nhìn lên, cảm thấy như có ai vừa nhấc tảng đá khỏi ngực mình. Trong khoảnh khắc, nó bất chợt bắt gặp mình đang ghen tị với những con chim to lớn đang xoè những đôi cánh khỏe mạnh ung dung bay liệng trên cao, có vẻ như chúng đang lười nhác cõng những tia nắng chiều bay về chỗ rặng núi xa mờ ở cuối con đường, hoàn toàn chẳng biết gì đến những chuyện rắc rối đang xảy ra dưới mặt đất.
Suku mỉm cười bước ra từ cánh rừng bên trái, trên tay vẫn còn cầm cây sáo trúc màu xanh.
– Cất đi, Suku! – Mua kêu khẽ – Coi chừng Balibia nhìn thấy.
– Yên chí đi, chị Mua. – Suku toét miệng cười khì khì – Bây giờ có cho vàng hắn cũng không dám quanh quẩn ở đây nữa đâu.
– Cây sáo hôm nọ hở Suku? – K’Tub nhìn sững cây sáo trên tay bạn, mặt không giấu vẻ thích thú.
Tam nhìn Păng Ting bằng ánh mắt thán phục:
– Làm sao em biết Balibia còn nấp trong rừng hở Păng Ting?
– Em đâu có biết. – Păng Ting ngọ ngoạy đầu, nhưng rồi nó dừng ngay động tác làm dáng đó lại khi sực nhớ mái tóc của nó bữa nay chẳng có gì độc đáo để khoe – Em chỉ nghi ngờ thôi, và em vờ nói như thế để kiểm tra xem sự nghi ngờ của mình có đúng không.
Tam hướng mắt về phía Suku, gật gù:
– Phải nói là sự phối hợp giữa em và Suku tuyệt đẹp. Một cú lừa ngoạn mục. Và cả K’Brăk nữa. – Tam quay sang Nguyên, nheo nheo mắt – Hình như mày đã đoán ra mọi chuyện phải không, K’Brăk?