Polaroid
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210990

Bình chọn: 8.5.00/10/1099 lượt.

trẻ đi xuyên qua một khu rừng dày trong suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày đầu tiên và kịp thoát ra một cánh đồng cỏ xanh mượt trước khi trời sụp tối.

– Chúng ta nghỉ ở đây.

Suku nhìn quanh và nói, trông nó rất ra dáng một sĩ quan chỉ huy.

Trong khi tụi bạn xúm quanh Păng Ting chờ cô nàng soạn thức ăn trong giỏ xách đem theo thì Kăply và Mua lặng lẽ tách ra một chỗ.

Hai đứa ngồi trên khúc gỗ mục nằm khuất sau một bụi cây ở bìa rừng để tụi bạn khỏi nhìn thấy.

– Mua à… – Kăply ấp úng mở lời, không dám nhìn thẳng vào mặt cô bạn gái – không phải tôi giấu Mua mà… thực ra tôi không biết gì về chuyến đi này hết.

– Bạn nghĩ tôi là một đứa trẻ con sao, K’Brêt? – Mua cười nhạt và dĩ nhiên khi nghe tiếng cười đó, Kăply không thể liên tưởng đến bất cứ một loại âm nhạc du dương nào.

Nó cựa quậy người để lấy can đảm:

– Tôi nói thật đó, Mua. Tôi cứ tưởng thầy hiệu trưởng kêu tụi tôi vô trường để phụ thầy làm sổ sách. Trong giấy mời ghi rõ như vậy. Chính K’Brăk, Êmê và K’Tub cũng biết điều này mà.

Sự nghi ngờ của Mua bắt đầu bị lung lay. Nó lúc lắc hai bím tóc:

– Tại sao thầy lại làm vậy há?

– Có lẽ thầy sợ nếu biết tụi này đi đâu, cậu K’Tul và dì Êmô sẽ phản đối.

Kăply thấy Mua làm thinh một lúc lâu. Và khi Mua lên tiếng, giọng nó bỗng nhiên ngọt ngào đến mức Kăply có cảm giác khúc gỗ cứng ngắc mà nó đang ngồi đột ngột mềm đi:

– Ờ, như vậy là Mua đã trách oan K’Brêt rồi. Mua nói và khẽ nhắm mắt lại, tin rằng làm như vậy sẽ kéo dài hơn những khoảnh khắc êm đềm dễ chịu mà dạo gần đây nó ít có dịp trải qua. Trong một thoáng, nó cảm thấy yêu vô hạn những tiếng rì rầm của tụi bạn đang ngồi ngoài bìa rừng và trên cái nền âm thanh thân thiết đó, tuy nhắm mắt Mua vẫn nghe được những tia nắng mặt trời đang sưởi ấm trên tóc trên hai vai nó, nghe thấy Kăply đang ở rất gần nó, im lặng nhưng vô cùng trìu mến. Chưa bao giờ nó cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ, thanh bình và đáng yêu đến thế.

– Hôm trước, tôi đã hứa là tôi sẽ nghe lời Mua mà.

Tiếng Kăply gần như thủ thỉ, và thiệt tình Mua chẳng muốn mở mắt ra chút nào để có thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm trong câu nói của Kăply.

Nhưng rồi Mua bỗng cảm thấy là lạ. Nó lập tức rơi ra khỏi trạng thái mơ màng khi chợt nhận ra Kăply đang quàng tay qua lưng nó. Nó không bao giờ nghĩ Kăply bạo dạn đến thế và điều đó khiến nó sửng sốt đến nỗi không biết phải hướng suy nghĩ của mình vào đâu.

– K’Brê… êêt… – Mua ấp úng, cố đẩy những âm thanh bay ra khỏi đôi môi.

– Gì hở Mua?

Tiếng của Kăply vang lên và Mua muốn nổi điên khi nghe thằng này hỏi một câu tỉnh bơ như thể nó vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ.

– Bạn có buông tay ra không? – Mua quát lên, sự tức giận khiến nó đột ngột tìm lại được tiếng nói và nó không kể gì đến tụi bạn đang ngồi rất gần đó.

– Mua nói gì thế? – Kăply vẫn đáp trả với vẻ ngơ ngác.

Mua mở bừng mắt ra và quay phắt sang Kăply, nhưng bộ mặt đang giận sôi của nó thình lình ngớ ra khi thấy Kăply vẫn ngồi cách nó một quãng bằng một thân người, hai tay đang bối rối vò đầu và nhìn nó bằng ánh mắt như thể nó vừa mọc ra thêm tám cái tai.

Rất nhanh, Mua quờ tay ra sau lưng nhưng nó chỉ chộp được vào khoảng trống. Nó đứng bật dậy, chưa kịp quay lại đã nghe Kăply khiếp đảm rú lên:

– A… a… a… a…

Lúc tụi bạn ngoài bìa rừng đổ xô lại, Mua đã kịp nhìn thấy cái mà Kăply nhìn thấy: một cánh tay ốm tong ốm teo với những ngón quắt queo và nhợt nhạt đang hấp tấp trườn khỏi khúc gỗ mục như chạy trốn. Giống hệt một con rắn lớn, cánh tay bò rất nhanh trên mặt cỏ, uốn éo và gấp khúc sau mỗi cú phóng, ngó rùng rợn không thể tả.

– Nó… chính nó…

Kăply lắp bắp như trong cơn mê sảng, mặt tái nhợt đi vì hãi hùng, và hoàn toàn có thể coi là chuyện lạ nếu nó không khuỵu xuống ngay lúc đó.

Những đứa còn lại không đến nỗi mất vía như Kăply nhưng đứa nào đứa nấy đều luống cuống nhảy phắt ra sau, trống ngực đập thình thịch.

Cho đến khi cánh tay ma quái chui hẳn xuống đất, bọn trẻ vẫn còn ngợp trong nỗi sợ hãi, không bàn chân nào dám thử nhúc nhích.

– Quái đản thiệt! – Mãi một lúc, Păng Ting mới cố là đứa đầu tiên trấn tĩnh, môi vẫn còn run run.

– Chính cánh tay này… – Kăply vất vả rặn từng tiếng – chính cánh tay này hôm trước đã xuất hiện ở công viên Các Thứ Kẹo…

Mua hít một hơi thật sâu:

– Có phải bạn muốn nói đây là cánh tay đã cướp đồng 100 năpken của bạn không, K’Brêt?

– Chính nó. – Kăply cắn môi, đã có vẻ bình tĩnh hơn chút xíu – Gì chứ cánh tay này đến chết tôi cũng không quên mà. Những ngón khẳng khiu, trắng bệch trườn lên từ dưới đất, ngo ngoe chộp lấy đồng tiền vàng trên tay tôi. – Kăply rụt cổ – Và khi chạm vào nó thì cảm giác mới thiệt là kinh khủng. Nó nhơn nhớt và lạnh ngắt như tay một xác chết…

– Thì hẳn đây không phải tay của người sống rồi.

K’Tub vọt miệng chen ngang nhưng không đứa nào cười dù câu nói của nó xét ra cũng rất đáng bật cười.

Nguyên cau mày nhìn lom lom xuống mặt cỏ, lẩm bẩm:

– Nhơn nhớt và lạnh ngắt… Như tay một xác chết… Sao bây giờ mày mới kể, K’Brêt….

Nó ngước nhìn K’Brêt, mắt lóe lên:

– Buổi tối đầu tiên đột nh