Old school Easter eggs.
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210970

Bình chọn: 7.00/10/1097 lượt.

dần yên tâm.

– Bây giờ mình đi đâu đây, Suku? – Êmê giương đôi mắt đen láy nhìn thằng oắt, thấp thỏm hỏi.

Suku chưa kịp đáp, Kăply đã nhanh nhẩu:

– Tới nhà Yan Dran.

Câu nói của Kăply đẩy tia nhìn của Êmê sang phía Nguyên:

– Anh K’Brăk. Trước đây, mỗi lần đi học vẽ…

– Anh K’Brăk chẳng còn nhớ gì đâu, chị Êmê. – Suku nhún vai – Chính vì vậy mà thầy N’Trang Long mới nhờ em dẫn đường.

K’Tub nhìn bạn với vẻ nghi ngờ:

– Mày tới đó rồi à?

– Chưa. – Suku lắc khẽ những lọn tóc xanh rêu – Nhưng tao biết hồ Ma ở đâu. Chỗ của Yan Dran nằm cạnh hồ Ma.

Kăply lạnh ngắt sống lưng khi nghe hai chữ hồ Ma. Nó đang định lên tiếng dò hỏi, bỗng nghe tiếng cả đống đứa kêu réo inh ỏi phía sau:

– Chờ tụi tao với.

Bọn Kăply quay phắt lại, mắt tròn xoe khi thấy tụi thằng Tam, Kan Tô, Bolobala và Mua đang tất tả rượt theo.

Nguyên há hốc miệng:

– Tụi mày… tụi mày…

Kăply nhìn sửng Mua, ánh mắt nó bị hai bím tóc của con nhỏ níu chặt:

– Mua… sao Mua…

– K’Brêt. – Mua nói như mếu – Bạn thiệt là tệ quá. Bạn từng hứa với tôi điều gì bạn còn nhớ không?

Dĩ nhiên là Kăply nhớ như in những gì nó nói. Rằng nó sẽ không giấu Mua bất cứ điều gì nữa. Nhưng bây giờ Kăply làm như nó đột ngột đánh mất trí nhớ. Nó trả lời câu hỏi của Mua bằng một câu hỏi khác:

– Sao Mua biết tụi tôi ở đây?

– Làm sao mà tôi biết được khi bạn không nói gì về chuyến đi này. – Mua giận dỗi – Nếu Tam không rủ tụi này đi theo thì có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn rồi.

– Đừng bi quan như thế, Mua. – K’Brêt cố lấy giọng dịu dàng – Đi tìm núi Lưng Chừng đâu có phải là đi vào chỗ chết.

Nguyên nhìn Tam:

– Ai tiết lộ cho mày về chuyến đi của tụi tao hở Tam?

– Thầy Haifai. – Tam chớp mắt đáp, khuôn mặt thanh tú của nó sáng lên như chiếc lá phản chiếu ánh mặt trời.

– Thầy Haifai? – Nguyên ngạc nhiên, nó nheo nheo mắt – Chà, dạo này thầy cưng mày quá há!

– Đời là thế! – Kăply nhún vai – Mọi chuyện cứ quay ngoắt 180o, chẳng biết đâu mà lường.

Tam nhe răng cười, cố tình không nghe thấy Kăply:

– Thầy bảo tụi mày sắp sửa đi đến hồ Ma, thế nào cũng đi ngang qua thung lũng Plei Mo.

Lần thứ hai trong vòng năm phút, Kăply choáng váng như vừa đâm đầu vô gốc cây. Đối với nó, thung lũng Plei Mo, sào huyệt của Basil, còn rùng rợn hơn hồ Ma nhiều, mặc dù nó không biết hồ Ma là cái quái gì.

– Tụi này hiểu rồi, Tam. – Êmê gật gù chiếc mũi hếch – Ba của bạn đang bị sứ giả thứ hai của trùm Bastu giam cầm ở đó.

Kể từ lúc đó, bọn trẻ lê bước trong im lặng. Cho tới khi Tam xuất hiện, trừ Suku, không đứa nào trong bọn biết rằng để đến được chỗ Yan Dran, tụi nó sẽ phải đi ngang thung lũng Plei Mo khủng khiếp. Bây giờ thì tâm trí của tụi nó đang xao động dữ dội, hình ảnh khủng bố của con basilic khiến đứa nào đứa nấy thấy đôi chân thốt nhiên nặng như đeo chì và không khí chung quanh đột ngột trở nên khắc khoải, hanh khô. Ngay cả con khỉ Chacha cũng không kêu chí chóe như thường lệ. Nó lặng lẽ quăng mình trên bất cứ nhánh cây nào nó gặp phải, khoái trá một cách âm thầm.

Suku nhìn quanh, thấy mặt mày tụi bạn kỳ quái như vừa bị tọng vô họng một nùi cá pha lê, liền hắng giọng:

– Chẳng có gì phải sợ. Em đã chuẩn bị cách đối phó với con basilic rồi.

Nó cho cả hai tay vào túi áo, mỗi tay lôi ra một nắm kiếng đủ loại huơ qua huơ lại trước mặt, hào hứng quảng cáo, đã bắt đầu trông giống lão Seradion ở Cửa hiệu Thất tình:

– Thấy chưa. Đây là loại kiếng đeo mắt đặc biệt, có tác dụng vô hiệu hóa cái nhìn chết chóc của con basilic.

– Có chắc không đó mày? – K’Tub nhìn nắm kiếng trên tay bạn, giọng không chút yên tâm.

– Sao lại không chắc? – Suku phồng má – Đây là chuyện sống chết chứ đâu phải chuyện đùa. Chính thầy N’Trang Long đã nhờ thầy Akô Nô kiểm tra các siêu sản phẩm của tao trước khi đồng ý cho tao dẫn đường…

Nghe thằng oắt đem thầy hiệu trưởng ra làm bằng chứng, bọn trẻ cảm thấy như có ai vừa nhấc tảng đá ra khỏi ngực mình. Cả đống cái miệng đồng loạt thở phào. Riêng Kăply, phải nói là nó vô cùng mừng rỡ khi thấy cơ thể thôi gào lên vì lo sợ.

CHƯƠNG 11:

TẢ HỘ PHÁP BALIBIA

Ngày đầu tiên của cuộc hành trình, không xảy ra chuyện gì tệ hại. Nhưng không vì thế mà tâm trạng của bọn Kăply bớt căng thẳng. Suốt từ trưa cho đến xế chiều, cả bọn cắm cúi và lẳng lặng bước, thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng những tiếng thì thầm.

– Đi mấy ngày mới tới hở Suku?

– Có một lúc K’Tub không nhịn được, hạ giọng vo ve hỏi.

– Cứ đi như thế này thì mất khoảng ba hay bốn ngày.

K’Tub quẹt mồ hôi trán, nhăn nhó:

– Sao mình không đi bằng thảm bay hay chổi bay có phải lẹ hơn không?

Nguyên hừ mũi trước khi Suku kịp đáp:

– Phơi mình ra trên trời có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Em tưởng trùm Bastu và tay chân của hắn để yên cho chúng ta đến núi Lưng Chừng hả K’Tub?

– Vậy thì độn thổ?

– K’Tub vẫn ương bướng.

– Ở đây chỉ có anh Tam và chị Bolobala là đã học qua môn Độn thổ thôi, K’Tub à. – Kăply nói.

Bolobala ngước đôi mắt to lên nhìn Kăply rồi cụp nhanh xuống:

– Nhưng tụi này cũng chỉ độn thổ được từng quãng ngắn thôi à. Nói chung là chẳng dùng được vào việc gì.

Bọn