XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210523

Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.

mất, thay vào đó là sự ngờ vực xen lẫn sợ hãi, và ánh mắt tụi nó nhìn thầy Akô Nô bây giờ trông rất giống với cái cách chiêm ngưỡng một kỳ quan.

Trước vẻ mặt hoang mang của bọn học trò đang ngồi chết khiếp trên ghế, thầy N’Trang Long quay sang thầy Akô Nô, lịch sự:

– Anh đã có thể bắt đầu buổi học được rồi đó, anh Akô Nô.

– Cảm ơn ông, ông N’Trang Long.

Thầy Akô Nô nói, và Kăply phải cố lắm mới không phì cười khi chợt phát hiện thầy Akô Nô đứng đối diện với thầy N’Trang Long trông kỳ cục y như người tí hon đứng cạnh người khổng lồ trong những bộ phim mà nó đã từng xem.

Nhưng Kăply chưa kịp huých vai Nguyên để chia sẻ cảm giác hoạt kê đó đã lập tức biến sắc mặt khi thầy N’Trang Long lại tỉnh queo lên tiếng, mắt vẫn không nhìn về phía tụi nó:

– Còn những đứa nhóc nhà K’Rahlan cũng nhanh chóng về lớp đi, và nhất là không được quên những gì ta đã dặn hôm qua, nhớ đấy!

Có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của thầy Haifai trong cổ họng khi Nguyên và Kăply lấm lét thò đầu vô lớp.

Thầy quay cái trán dồ về phía tụi nó, hốc mắt tối om om của thầy loé lên tia sáng rờn rợn và trong khi cả lớp đang chờ thầy phát nổ thì đột nhiên thầy nguội ngắt như một quả mìn thình lình bị ướt:

– Hai trò về chỗ đi!

– Sao về chỗ đơn giản vậy thầy? – Như thường lệ, thằng Amara gào lên bất bình – Thầy phải bắt tụi nó chùi cầu tiêu hay bét ra cũng phải chép phạt nghìn lần câu “Con sẽ không bao giờ đi trễ” chớ.

Thầy Haifai hừ giọng và cái cách thầy nhìn Amara không khác gì nhìn một củ cải bị thối:

– Nếu bữa nay ta thiệt sự không vui thì ta sẽ bắt trò chép phạt năm nghìn lần câu “Con sẽ không bao giờ nhảy vô họng thầy giáo” chứ không phải là phạt K’Brăk và K’Brêt, Amara à.

Câu nói đầy miệt thị của thầy Haifai như ngọn roi quất ngang lưng Amara. Thằng nhóc nhảy tưng tưng, và đúng như Kăply nghĩ trong đầu, nó ngoác miệng rống hết cỡ:

– Cô ơi, cô! Thầy nói vậy mà cô…

– Thôi đi, Amara! – Từ đôi môi đỏ như son của thầy Haifai, một giọng phụ nữ eo éo phát ra – Ta nghĩ rằng một ngày vui như ngày hôm nay thì ổng dễ dãi như vậy cũng phải thôi, trò à.

Dĩ nhiên bọn học trò đều biết cô Haifai muốn nhắc đến vụ sứ giả thứ tư của trùm Bastu bị bắt hôm qua. Chính thằng Amara cũng nhớ ra chuyện đó nên nó thấy nếu nó cứ nằng nặc yêu cầu trừng phạt Nguyên và Kăply thì kể như nó hổng giống ai hết. Vỉ vậy mà nó thả người rơi phịch xuống ghế, và trông vẻ mặt nhăn nhó của nó có cảm tưởng như nó đang ngồi trên một quả cầu gai.

Ở trên bảng, thầy Haifai bắt đầu đập đập hai tay vào nhau theo thói quen:

– Hôm nay chúng ta học câu Thần chú chiến đấu số 8…

Chỉ đợi có vậy, Kăply chồm người qua chỗ thằng Tam, hạ giọng thì thào:

– Tam nè, mày nhìn thấy giáo sư Akô Nô bao giờ chưa?

– Giáo sư mới của lớp Cao cấp 1 hở? – Tam hỏi lại, kể từ khi vợ chồng thầy Haifai thôi hành hạ nó, Tam đã thôi lấm la lấm lét mỗi khi trò chuyện – Tao chưa thấy. Nhìn ổng thế nào?

– Lạ lắm mày ạ. – Kăply xích sát vào Tam hơn nữa để có thể chìa vẻ mặt hào hứng vào ngay mắt thằng này – Ổng chỉ là một thằng nhóc chừng chín, mười tuổi thôi à.

– Cái gì? – Suýt chút nữa Tam đã bắn lên khỏi ghế, miệng nó há ra – Mày không nói đùa đó chớ?

– Không đùa chút nào. Cả tao lẫn thằng K’Brăk đều thấy. – Kăply xác nhận với vẻ khoái trá thấy rõ – Thầy N’Trang Long bảo ổng nhiều tuổi lắm, nhiều hơn cả thầy nữa. Nhưng tao thấy ổng y chang một đứa con nít. Ổng quậy dữ lắm. Hồi sáng cả đống đứa chứng kiến cảnh ổng đòi đánh nhau với thằng Đêra lớp Trung cấp 2 ngay giữa sân trường nè.

Tam nhìn Kăply bán tin bán nghi, không biết thằng này có bịa chuyện để lỡm nó hay không. Làm gì có chuyện một giáo sư đòi đánh nhau với học trò!

Nhưng Tam chỉ nghi ngờ lúc đó thôi. Khi chuông tan học vang lên, vừa bước ra khỏi lớp, nó đã nghe Kăply ré lên:

– Ổng kìa, Tam!

Tam giật mình nhìn theo tay chỉ của Kăply, ngớ người ra khi thấy thằng nhóc mà Kăply bảo là giáo sư Akô Nô đang phóng ra khỏi lớp Cao cấp 1 và chạy như bay về phía lớp Trung cấp 2. Kăply, Nguyên và Tam tò mò đi theo, ngạc nhiên thấy thầy Akô Nô chặn Păng Ting ngay trước cửa lớp khi cô bé cùng Êmê lơn tơn đi ra.

– Từ sáng đến giờ thằng nhóc kia có còn chọc phá gì ngươi nữa không, Păng Ting? – Thầy hỏi, giọng quan tâm.

Păng Ting toét miệng cười khi nhận ra thằng bé ngộ nghĩnh:

– Lại là em à?

Păng Ting chưa kịp nói tiếp, thằng Đêra đã xông tới. Nó nhìn thầy Akô Nô bằng cặp mắt hằn học:

– Thế nào? Bộ mày định tìm tao để nện nhau nữa à?

Như hồi sáng, thầy Akô Nô có vẻ không nhớ ra mình là ai. Trước vẻ mặt sửng sốt của Tam, thầy xắn tay áo lên:

– Muốn thì chơi à.

Bị đối phương khiêu khích, Đêra như không còn lý trí. Mặt đỏ bầm, nó nhảy xổ vào thầy Akô Nô như một cơn lốc và trước khi tụi Kăply kịp lên tiếng ngăn cản, hai bên đã đấm nhau túi bụi rồi.

– Đêra! – Păng Ting và Êmê cùng la lên khi thấy cả hai ôm chặt lấy nhau và té lăn cù dưới sân.

– Bạn có buông ra không?

Ở phía đối diện, Nguyên và Kăply cũng cùng ré lên một lượt:

– Đêra! Thầy Akô Nô đó!

Ba tiếng “thầy Akô Nô” dội vào tai Đêra như một gáo nước lạnh. Nó buông thầy Akô Nô ra, nhảy phắt d