Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329840

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

mắt hằm hằm của Kăply.

– Tại sao Mua có tên là Cặp Sách hở K’Tub? – Tới phiên Bolobala thắc mắc, trông nó ngơ ngác như thể một con mèo nghe người ta gọi cái đuôi cá là chiếc xe ủi.

Trong khi bọn Êmê tủm tỉm cười thì Kăply đang nghĩ xem nên nín nhịn thằng oắt hay nên xông đại vô bóp cổ nó rồi mặc mọi sự ra sao thì ra. Có vẻ như Kăply sắp sửa nghiêng về giải pháp thứ hai, bất chấp chuyện chiếc thảm có thể lật nhào, để khóa miệng K’Tub thì gã tài xế Mustafa bỗng lên tiếng:

– Cậu Suku ơi, tôi phải bay về hướng nào đây?

– Chú cứ bay dọc đường Chifichoreo. Tới chỗ lùm cây trước mặt, chú quẹo trái.

Chở quá nặng, tấm thảm bay lừ đừ như say rượu, thật khác xa với những gì gã tài xế quảng cáo. Gã Mustafa chỉ dám bay cao hơn ngọn cây một chút, và giữ khoảng cách đó, gã cho tấm thảm lướt bên trên những cành lá, hướng về phía Suku vừa chỉ dẫn.

– Thiệt ra thì các bạn định đi đâu vậy, K’Brêt? – Mua thì thầm hỏi.

– Đuổi theo Steng! – Kăply đáp, cái bím tóc lúc lắc hai bên vai Mua không cho phép nó nói dối, mặc dù không thể bảo là nó không thích nói dối.

– Đuổi theo Steng? Chi vậy?

Tam bật hỏi, Kăply ngồi sát rạt bên cạnh nó và lời giải thích của thằng này dộng vào tai nó khiến nó không thể ngậm miệng mãi được.

– Như thế này này…

Nguyên tặc lưỡi nói, biết không thể không giải thích rõ lý do cuộc truy lùng hôm nay với bọn thằng Tam. Nhất là khi bọn nó đã hè nhau chất đống trên tấm thảm như một lũ cứng cổ nhất trên đời.

– Thiệt không ngờ!

Bolobala kêu lên thảng thốt khi Nguyên thuật xong những gì vừa xảy ra chiều hôm qua trong phòng y tế.

Kan Tô nghiến răng ken két và bực bội cắm cả mười ngón tay vào mái tóc bù xù (nhìn cái cảnh đó Kăply không khỏi liên tưởng đến người làng Ke cắm bồ cào vào đống rơm):

– Hừ, tôi đã nghi ngờ cái thằng thổ tả đó từ lâu rồi!

– Khủng khiếp thiệt! – Mua rụt cổ – Nếu thầy Hailixiro không nói ra, chắc hổng ai nghĩ một học trò trường Đămri có thể là người của phe Hắc Ám.

– Quẹo chỗ này phải không, cậu Suku?

Gã Mustafa cất tiếng cắt ngang lời cảm thán của bọn trẻ.

– Đúng rồi đó, chú Mustafa. – Suku đáp và dè dặt đề nghị – Chú bay cao hơn một chút được không. Bay thấp quá, tụi tôi không quan sát được.

Gã Mustafa không đáp, nhưng có thể nhận ra tấm thảm đang từ từ vọt lên. Bọn Kăply lập tức chồm sát mép thảm, thi nhau phóng tầm mắt ra bốn phía, thậm chí K’Tub còn đứng hẳn người lên một cách liều lĩnh.

Vô số những con đường mòn ngoằn ngoèo lướt qua bên dưới và tỏa ra bốn phía trông như một bầy rắn trắng đang chạy luồn trong đồng cỏ và ở độ cao vừa phải như thế này, Kăply tin rằng một con thỏ cũng không thể lọt khỏi sự quan sát của tụi nó. Nhưng tấm thảm của Mustafa bay suốt một hồi lâu mà bóng dáng Steng vẫn chẳng thấy đâu.

– Quẹo phải đi, chú Mustafa!

Nguyên sốt ruột vọt miệng.

Một lát sau, tới lượt Kăply năn nỉ:

– Chú Mustafa ơi, chú bay cao thêm một chút nữa đi!

– Không được đâu, cậu K’Brêt à. – Gã Mustafa hít vào một hơi dài – Thiệt tình là tôi không dám đánh liều với tính mạng của mình.

Chừng như thấy mình nhút nhát quá, gã lật đật nói tiếp để chữa thẹn:

– Bộ cậu không nhớ chiếc chổi bay bí mật đã bám sát các cô cậu lần trước sao?

– Chú Mustafa! Hạ độ cao ngay!

Kăply chưa kịp đáp, Suku đã đột ngột kêu, vừa muốn hét lớn lại vừa sợ gây náo động nên giọng nó nghe như giọng của người bị bịt miệng.

Ngay sau tiếng kêu khẩn cấp của Suku, mọi người đều nhìn thấy một bóng người chạy lúp xúp trên con đường nhỏ dẫn vào một cánh rừng dày nơi cánh đồng cỏ kết thúc. Tuy khoảng cách từ tấm thảm đển chỗ bóng người đang di động rất xa nhưng chiếc áo chùng đen và chiếc nón chóp đã tự tố cáo đó là thằng Steng chứ không ai khác.

Bolobala dán mắt vào bóng đen, lẩm bẩm:

– Steng đi đâu mà vô tuốt trong rừng vậy há?

– Chắc nó đi gặp đồng bọn! – Kan Tô quả quyết, bàn tay lăm lăm xộc vô tóc.

K’Tub không muốn mọi người nghĩ là nó không có đầu óc, bèn ngoác miệng:

– Cũng có thể nó đi gặp trùm Bastu để nhận mệnh lệnh!

Câu nói khơi khơi của thằng oắt K’Tub quét lên mặt mọi người một lớp bột nghệ vàng khè. Bọn trẻ nghe sống lưng lạnh toát như có một con rắn nước vừa chui vô cổ áo. Gã Mustafa thấy trái tim mình văng đâu mất, gã muốn hạ độ cao thêm chút nữa nhưng quai hàm đã cứng như gỗ.

Trong một lúc, mọi người như chết lặng trên chỗ ngồi, không ai dám nhìn ai, làm như đứa này sợ phải đọc thấy sự kinh hãi trên mặt của đứa kia. Ngay cả K’Tub là đứa cao hứng thốt lên câu nói khủng bố đó, khi thấy cả bọn biến sắc, mới chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của mình, mặt lập tức tái đi vì hoảng sợ.

– Đáp xuống cạnh bìa rừng, chú Mustafa!

Nguyên là đứa đầu tiên tìm lại được giọng nói, nó cố tỏ ra điềm tĩnh nhằm xốc tinh thần của cả bọn.

Tấm thảm của gã Mustafa như không phải đáp xuống mà rơi xuống, rất giống một con diều bị đứt dây. Bọn trẻ hãi hùng bám chặt mép thảm, cảm giác rõ rệt những thứ ăn hồi sáng đang cựa quậy và kêu óc ách trong bụng.

– Bình tĩnh nào, chú Mustafa!

Nằm mọp xuống tấm thảm đang chao liệng dữ dội, Suku gào lên, bất chấp tiếng thét của nó có thể đến tai trùm Hắc Ám đang nấp


Old school Swatch Watches