
a không hề có ý định chê bai môn Thần chú chiến đấu của ông, nó chỉ muốn nói đến câu thần chú số 13 thôi.
– Đúng rồi đó, cô! – Hoàn toàn bất ngờ trước sự bênh vực của cô Haifai, Amara cảm động đến mếu xệch miệng – Con chỉ nói có thế thôi mà thầy chửi con tan nát cô ôi. Cô phải lấy lại công bằng cho đứa học trò tội nghiệp…
– Được rồi, Amara. – Vẫn giọng cô Haifai an ủi Amara, chắc cô xúc động khi đột nhiên nhớ lại đứa học trò trung thành này đã từng nịnh nọt mình như thế nào – Ta sẽ lấy lại công bằng cho con nếu con học được cách tốp bớt cái miệng của mình lại. Ta hứa sẽ không để cho bất cứ ai đối xử tệ với con đâu.
Mặt Amara sưng lên vì sung sướng. Nó bặm chặt môi, cố làm theo lời cô giáo, và đảo mắt nhìn quanh một cách hãnh diện. Kăply muốn phì cười khi trông Amara lấc cấc như con gà chọi vừa được chủ nhân phun nước.
Nhưng không chỉ Amara bặm môi. Ngay cả thầy Haifai cũng thế. Khi nghe vợ mình bỗng nhiên ủy mị đến mức kêu thằng Amara lắm lời bằng tiếng “con” ngọt xớt, thầy tức sôi nhưng rồi thầy nhanh chóng hiểu ra cách tốt nhất để chiến tranh đừng bùng nổ là nên bắt chước thằng Amara ngậm quách miệng lại cho rồi, mặc dù điều đó thiệt tình quá sức khó với một hàm răng lúc nào cũng chồm ra ngoài như một cái mái che.
oOo
Nguyên và Kăply đứng ở cổng trường đợi Păng Ting, K’Tub và Êmê, vừa sục mắt vào đám đông tìm thằng Steng.
Kăply quay đầu ra bốn phía, cảm thấy mình đang trải qua những khoảnh khắc lạ lùng của cuộc đời. Trước đây, chỉ có thằng Steng lùng tụi nó, nhưng bây giờ có vẻ như những vai diễn đã đổi chỗ cho nhau. Từ khi trù ẻo hoài mà chẳng đứa nào chịu ngủm, Steng có vẻ đã phát chán và không buồn bám lẵng nhẵng theo Nguyên và Kăply như những ngày đầu.
Có thật Steng là tay chân của trùm Bastu không há? Kăply tự hỏi và bất giác run lên với câu hỏi của mình. Dù sao lớp Trung cấp 1 cũng chỉ có nó là khả nghi nhất. Tại sao Steng mong cho cả trường Đămri chết sạch? Thầy N’Trang Long có biết điều đó không? Nó không dám tấn công K’Brăk vì không có cơ hội hay vì sợ thất bại? Nó làm thế nào để biết được bí mật của thầy Hailixiro, trong khi ngay cả thám tử Eakar cũng bị lừa? Kăply tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời bằng một câu hỏi khác khó trả lời hơn, và đến lúc nó tưởng đầu nó sắp nứt ra làm đôi thì tụi Păng Ting kéo tới.
– Steng đâu? – Vừa trờ tới, K’Tub đã chong mắt vào mặt hai ông anh, nôn nóng hỏi ngay.
Nguyên nhún vai:
– Nãy giờ chẳng thấy nó đâu hết.
Păng Ting bữa nay chơi kiểu tóc ép sát vào da đầu và cụt ngủn như con trai, gần như khuất toàn bộ dưới cái nón chóp. Nó đưa tay vuốt vuốt cái nón, tưởng tượng đang vuốt tóc, giọng băn khoăn:
– Hổng lẽ nó biết mọi người đang nghi ngờ nó?
– Ờ, – Êmê hoang mang phụ họa – hổng lẽ nó biết kế hoạch theo dõi của tụi mình?
– Ai như nó kìa.
Kăply bật kêu và theo ánh mắt của nó, tụi Êmê nhận ra ngay một thằng nhóc gầy nhom đang đi lẫn trong đám học trò lớp Trung cấp 1 vừa tuôn ra. Steng vốn đã gầy nhưng bữa nay trông nó gầy khẳng gầy khiu, gầy đến mức hoàn toàn có thể nghĩ đến một cây củi khô khoác áo chùng.
– Phải Steng không? – Păng Ting dụi mắt – Sao trông nó bệ rạc quá vậy?
– Đúng là nó rồi.
Nguyên nói và ngạc nhiên thấy Steng bệ rạc thiệt. Sự nhanh nhẹn thường ngày như bị ai đánh cắp, Steng lê bước một cách mệt mỏi, cổ rút lại, lưng khòm xuống y như đang cõng một tảng đá vô hình trên vai. Nó cúi gằm đầu, đi không nhìn ai, thậm chí Nguyên tin rằng nếu Steng nhìn thấy tụi nó e rằng thằng oắt cũng không nhận ra.
Kăply tặc lưỡi:
– Nó lo lắng quá đó thôi.
K’Tub cười khảy:
– Từ ngày thầy Hailixiro bị bắt, chắc nó ăn không ngon ngủ không yên.
Bọn Kăply dõi theo từng bước chân của Steng và khi thằng này đi ngang qua cổng, cả bọn không khỏi sửng sốt khi trông rõ trên mặt nó vẻ tiều tụy và xanh mướt của người vừa đến từ một vùng dịch.
Steng vẫn không biết mình đang bị theo dõi. Ra khỏi cổng, nó dừng lại một giây để xốc cặp rồi cúi đầu lủi thủi đi dọc theo đại lộ Brabun.
– Tụi mình đuổi theo.
Nguyên nói và hăng hái băng lên trước.
Đằng trước mặt, Steng vẫn lầm lũi bước, và đến một lúc, bọn Kăply ngơ ngác nhận ra khoảng cách giữa tụi nó và Steng mỗi lúc một xa.
Rõ ràng Steng đang bước gấp! Khi bọn trẻ phát hiện ra điều bất thường đó thì Steng đã rẽ qua đường Chifichoreo.
– Nhanh lên! Coi chừng mất dấu!
K’Tub hấp tấp ra lệnh, quên mất nó là đứa nhỏ nhất trong bọn. Nhưng khi cả bọn đổ qua đường Chifichoreo thì Steng chỉ còn là một chấm nhỏ tít đằng xa và trong chớp mắt, cái chấm đó thình lình biến mất ở một khúc quanh.
Trong khi bọn trẻ thuỗn mặt ra nhìn nhau và bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về trong tuyệt vọng thì tiếng Suku đột ngột vang lên đằng sau một bụi rậm:
– Đừng lo! Steng không sổng được đâu!
K’Tub giật mình ngoảnh về phía bụi cây:
– Mày làm gì đằng đó thế, Suku?
Suku thò đầu ra sau tán lá, mặt mày nom láu lỉnh không thể tả:
– Muốn biết thì lại đây!
– A, chú Mustafa!
Kăply hí hửng reo lên khi nhác thấy bộ râu quai nón quen thuộc lấp ló sau lưng Suku.
Bọn trẻ lập tức đổ xô lại và đúng như tụi nó phỏng đoán, chiếc thảm bay cũ xì c