XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329813

Bình chọn: 7.5.00/10/981 lượt.

nhưng sau khi dáo dác nhìn quanh, biết chắc Êmê đã vào lớp, nó quyết định cứ để nguyên như vậy. Nó thấy thiệt là không ra gì nếu làm cho Bolobala cụt hứng trong lúc này.

Căn cứ vào cái chuyện thầy Haifai bữa nay có mặt ở lớp Cao cấp 2 sớm hơn thường lệ, Nguyên đoán là thầy đang rất cao hứng. Nó càng tin vào điều đó khi bọn học trò nháo nhác và làm ầm ĩ như một bầy quạ lúc ba đứa tụi nó xuất hiện nhưng thầy vẫn tỉnh bơ, y như thể không phải thầy mà có ai đó giả dạng thầy đứng đó.

Thằng Hailibato oang oang, khoái chí vì không phải chen lấn như lúc nãy:

– Bolobala! Kể cho tụi này nghe coi!

Bolobala chớp mắt, trông nó ngơ ngác như một con mèo vừa thức giấc:

– Kể gì cơ?

– Còn hỏi nữa! – Thằng Lung háo hức – Kể những ngày vừa qua bạn cảm thấy như thế nào?

– Mình chẳng cảm thấy như thế nào cả. – Bolobala nhíu mày và để lộ vẻ ngập ngừng – Thiệt sự thì mình giống như vừa ngủ một giấc thôi.

– Trời đất! – Hailibato kêu lên bằng giọng hụt hẫng như thể vừa hay tin chuyến du lịch thú vị bị hủy – Hổng lẽ bạn không nhớ bạn đã làm gì hết thiệt sao?

– Thiệt mà. – Bolobala nói, bối rối khi thấy cả lớp đang ghim mắt vào mình – Mình chỉ nhớ lúc phụ bạn Tam làm vệ sinh, đang lui cui quét lớp mình bỗng thấy nhói nơi cổ thôi. Sau đó thì mình không biết gì nữa.

– Đúng là một câu chuyện dở ẹc, phải không Y Đê?

Thằng Amara hấp háy đôi mắt hí, quay ra sau cười hăng hắc với thằng đệ tử của nó.

Được sư phụ chiếu cố, Y Đê khoái trá ưỡn ngực tuôn một tràng:

– Dở vô cùng là dở. Dở tàn tệ. Dở tàn khốc. Dở tàn nhẫn. Dở tàn…

Đang thao thao, quai hàm thằng Y Đê đột nhiên méo qua một bên như bị ai kéo lệch, mắt trố lên hãi hùng.

Kăply liếc Nguyên, mỉm cười:

– Cái này kêu là dở tàn tật đó mày.

– Tam! – Amara quay phắt xuống dãy bàn cuối lớp, giận dữ – Mày lại giở trò phải không?

– Tao không có… tao không có… – Tam run rẩy trong chỗ ngồi và giật mình lắp bắp theo thói quen.

– Có hay không tao không cần biết. – Amara gầm lên – Tao đã nghe những lời xảo trá của mày quá nhiều rồi. Tóm lại, trưa mai mày phải ở lại lớp để chùi cầu tiêu, sau đó…

– Amara! – Thầy Haifai gầm còn lớn hơn Amara – Trò tưởng trò là ai thế hả?

– Thưa thầy, – Amara quay mặt lên bảng, vẫn còn hùng hổ – con nghĩ với một quái nhân ưa gây chuyện như nó…

Thầy Haifai khẽ phất tay áo giải nguyền cho Y Đê, đầu lắc lư dữ dội:

– Quyết định phạt trò Tam hay không và nếu phạt thì phạt như thế nào, đó là chuyện của ta chứ không phải của trò.

Đôi mắt tối om om của thầy Haifai đột ngột lóe lên và tiếng nói của thầy như bay ra từ lỗ mũi:

– Và để cho trò thấy còn lâu trò mới át giọng được ta, ta quyết định không phạt trò Tam cái con khỉ gì hết.

Mặt tái xanh, Amara kêu lên thống thiết:

– Cô ơi cô!

– Ta rất tiếc, Amara à. – Từ đôi môi trét đầy son của thầy Haifai, cả lớp nghe rõ mồn một giọng nữ thở dài – Dẫu sao ta cũng thấy quyết định của ổng trong trường hợp này là vô cùng chí lí.

Không thèm nhìn thằng Amara đang tức tối đấm hai tay vào nhau bình bịch như muốn làm cho cả hai gãy rời, thầy Haifai quay cái trán dồ về phía Bolobala, giọng đe dọa:

– Ta không phạt trò Tam nhưng ta lưu ý trò Bolobala. Nếu trò còn gây rối trong lớp một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho trò đâu, kể cả chuyện hôm nay lẫn những chuyện bá láp trước đây của trò.

Có thể thấy Bolobala chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Trong khi cả lớp đều nghĩ thầy Haifai trách nó chuyện nó vừa gây ồn ào trong lớp và những chuyện cũ chỉ có thể là chuyện nó tự tiện giúp đỡ thằng Tam làm vệ sinh dẫn đến việc nó bị ma cà rồng tấn công thì Nguyên, Kăply và Bolobala hiểu rất rõ thầy Haifai muốn nhắc tới điều gì qua lời hăm he đầy ẩn ý kia.

Hổng lẽ thầy đã biết mình là quái nhân! Bolobala lo lắng nghĩ và gương mặt bầu bĩnh của nó bỗng chốc xẹp xuống như bị ai lấy gai đâm. Nó khẽ liếc trộm lên phía bảng nhưng thầy Haifai đã chúi đầu vào cuốn sách trên tay:

– Hôm nay mấy trò tiếp tục ôn lại câu Thần chú chiến đấu số 13…

– Câu thần chú này tụi con đã học tới hai lần rồi mà thầy! – Amara lại ngoác miệng kêu lên, rõ ràng ai cũng biết là nó cố trả thù vụ bị nạt nộ vừa rồi.

Thầy Haifai bực mình:

– Ta nhớ ta không có nói là tụi bay chưa học.

– Nhưng học làm gì nữa khi một con ma cà rồng đã bị tóm, – Amara cố tình ngưng một chút và nhìn xéo Bolobala như thể nhìn một con cóc ghẻ – và một aslang đã được phục hồi và đi học lại bình thường.

Thầy Haifai lạnh lẽo:

– Ta nói lại một lần chót: Trò nào không muốn học thì cút ra khỏi lớp! – Giọng thầy càng lúc càng nặng như pha chì – Nếu trò thực sự tin rằng nếu bất thình lình gặp một sứ giả của phe Hắc Ám, trò không cần tới thần chú chiến đấu, mà chỉ cần lạy lục van xin tha là đủ thì trò cứ việc tếch đi chỗ khác, Amara à.

Nhìn bộ mặt rúm ró của Amara, có cảm giác nó vừa lãnh một cú đấm vào giữa mặt. Nhưng Amara chưa kịp phản ứng thì cô Haifai đã lên tiếng giùm nó.

– Chỗ này thì ông hơi quá rồi đó. – Có thể thấy thầy Haifai vẫn chưa nguôi giận, nhưng trước khi thầy định sử dụng cái miệng vào mục đích mạt sát tiếp tên học trò cứng đầu thì vợ thầy đã kịp giành mất – Tôi cho rằng Amar