80s toys - Atari. I still have
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

y bạn:

– Thế trong quầy vé, ngoài chị ra còn nhân viên nào nữa không?

– Không.

Cô gái lắc đầu, vẻ mặt đã bắt đầu tò mò. Cô liếm môi:

– Sao em lại hỏi thế?

Mua nhíu mày, nghi hoặc:

– Vậy ai đã lấy đồng 100 năpken của tụi em kìa?

– Có kẻ gian nấp trong quầy vé à? – Cô gái chồm tới trước, điệu bộ căng thẳng, trán ịn lên tấm lưới mắt cáo. Rồi không đợi bọn trẻ trả lời, cô hấp tấp nói luôn – Người đó hình dáng như thế nào, các em có thể mô tả lại được không? Chị sẽ kêu đội bảo vệ công viên truy lùng và tóm cổ hắn ngay lập tức.

– Chẳng ăn thua gì rồi. – Kăply nhún vai, giọng ỉu xìu – Tụi em chỉ thấy một cánh tay trườn lên từ dưới đất thôi à.

– Một cánh tay… trườn lên… trườn lên… từ dưới đất…

Mặc cô gái lặp lại câu nói của mình một cách máy móc, như thể trong một cơn mộng du, Kăply nhăn nhó móc túi lấy ra một đồng 100 năpken khác.

– Bỏ qua đi! – Nó tuồn đồng vàng qua ô cửa, cáu kỉnh đập “bốp” lên tấm ván lửng phía trong – Bây giờ thì chị bán cho tụi em hai vé.

Như còn mắc kẹt trong lỗi trầm tư, cô gái hờ hững nhón lấy đồng 100 năpken, mơ màng nói:

– Các em vào đi.

– Vào? – Kăply nổi cáu thực sự – Chị đã đưa vé cho tụi em đâu!

– Không cần. – Cô gái thờ ơ đáp, vẫn như giỡn chơi.

Mặt sưng lên, Kăply quay qua Mua, tính hỏi bạn có nên dùng thần chú Sụm bà chè giật sập cái quầy vé quái quỷ này không thì mắt nó bỗng trố lên, và thấy Mua cũng đang trố mắt ngó lại mình. Hai đứa dòm chăm chăm vô mặt nhau, cùng ngẩn ra khi thấy trên trán bạn mình từ hồi nào hiện lên hình một viên kẹo tròn quay, ngó y chang một con mắt thứ ba.

– Vé là cái này đây hở chị? – Tay chà chà lên trán, Mua quay lại nhìn cô gái, hoang mang hỏi – Thế nó cứ nằm hoài như vậy suốt đời sao?

– Em đừng lo. – Cô gái cười khúc khích, đột nhiên lấy lại được vẻ sinh động – Khi nào tụi em ra khỏi công viên, tấm vé sẽ tự động biến mất. Nếu tấm vé mà còn hoài, công viên Các Thứ Kẹo đã sập tiệm từ lâu rồi, em gái à.

Có được vé, nhưng Kăply và Mua chưa vào công viên ngay được, vì tụi nó không nhìn thấy lối vào ở đâu. Chỗ trông giống như là cổng thì cái quầy vé đã choán mất, không chừa lấy một khe hở.

Lạ thật! Kăply nhủ bụng, tính bước lại hỏi cô gái nhưng rồi nó gạt ngay ý định đấy ra khỏi đầu: Chuyện gì cũng mở miệng hỏi thì thiệt giống ý chang dân nhà quê lên tỉnh!

– Mua chưa đến đây lần nào sao? – Ngó tới ngó lui một lúc, Kăply quay sang Mua, ngần ngừ hỏi.

– Hỏi thế mà cũng hỏi. Nếu tôi chưa tới đây thì làm sao biết đường mà dẫn bạn đi. – Mua nheo nheo mắt – Nhưng lần trước, cách bố trí ở đây không giống như thế này…

Có một đám trẻ kéo tới quầy vé khiến Mua ngưng ngang. Nó níu Kăply ngồi bệt xuống cỏ, nấn ná chờ xem bọn nhóc kia vào bằng lối nào.

Một lát sau, hai đứa thấy bọn nhóc từ quầy vé hớn hở đi ra, và gần như không lưỡng lự, cả đám xăm xăm đâm bừa vào hàng rào cọc. Tụi này mù hay sao ấy! Kăply tính la lên nhưng ngay lập tức nó há hốc miệng khi thấy hàng rào cọc tự động mở ra khi bọn nhóc tới gần.

Ra vậy! Kăply thở phào và lập tức nhỏm dậy. Mua cũng bật lên nhanh như chớp và cả hai xô nhau chạy về phía trước.

Một đứa trẻ ngã chổng gọng ngay chân rào khiến Kăply và Mua phải dừng lại.

– Cẩn thận chứ em? – Mua cúi xuống nâng cậu bé đứng lên.

Cậu bé chừng mười tuổi, mái tóc tròn quay nom như một chiếc lá sen úp trên đầu, ngước nhìn Mua, mếu máo:

– Chị ơi, chị nhìn xem em có vé chưa vậy?

Phải mất vài giây Mua mới hiểu ra cậu bé muốn gì.

– Chưa. – Mua nhìn vào vầng trán phẳng lì của cậu bé, lắc đầu đáp.

– Hèn gì em vào không được. – Cậu bé òa ra khóc – Tụi nó lừa em. Thế mà tụi nó bảo sẽ mua vé cho cả bọn.

– Thôi nín đi em! – Kăply xoa đầu chú nhóc, tay kia moi ra một đồng 100 năpken – Lại mua vé đi. Anh cho đấy.

Bắt gặp Mua đang nhìn mình, Kăply tự dưng thấy nhột ghê gớm. Nó xoa xoa hai bàn tay cho đỡ ngượng ngập và gượng gạo nói bằng cái giọng chắc chắn là của một kẻ đang phân trần:

– Đồng vàng cuối cùng đấy.

oOo

Trên đồi cây mọc dày nhưng toàn loại cây thấp. Cây không ra hoa, không ra trái, chỉ trổ toàn kẹo. Mỗi cây trổ một thứ kẹo khác nhau. Đủ thứ kẹo, đủ thứ hình dáng và kích cỡ, tất cả bọc trong giấy gói đủ màu, lủng lẳng ngay trên đầu, chỉ cần với tay là hái được. Những loại cây như thế, Kăply chưa gặp bao giờ. Buổi trưa, công viên vắng khách nhưng nó vẫn nghe những tiếng lao xao cười nói chung quanh, thỉnh thoảng một đứa trẻ bất chợt hiện ra ở một khoảng trống nào đó rồi lại thấp thoáng lẩn vào đằng sau đám lá xanh. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa phấn chấn tràn ngập tim nó.

– Nhà Mua có trồng loại cây này không? – Kăply ngẩn ngơ hỏi.

– Đây không phải là thứ cây tự nhiên. Tất cả cây cối trong công viên này đều đã được ếm bùa.

– Ra thế. – Kăply gật gù – Chứ trên đời làm gì có thứ cây trổ toàn kẹo Mua há?

Câu hỏi của Kăply rõ là thừa. Cho nên Mua không buồn trả lời, chỉ giục:

– Bạn ăn kẹo đi.

Như chỉ chờ có thế, Kăply hí hửng đưa tay lên. Nhưng một tràng những tiếng la lối thình lình vọng tới khiến nó giật mình rụt tay lại, ngoảnh cổ nhìn quanh.

– Kệ tụi nó. – Mua nói, tỉnh queo – Chắc có đứa nào ăn phải KẸO QUÁT THÁ