
rồi nó nhanh chóng chìa bộ mặt hớn hở vào lũ bạn, toét miệng hỏi:
– Nghe nói tờ Lang Biang hằng ngày…
– … vừa phát hành vào trưa nay. – Nguyên làu bàu xác nhận, không chờ Kăply nói dứt câu.
Êmê chớp mắt khoe:
– Và tổng biên tập Kan Blao tương một bài dài thật dài trên trang nhất về vụ Bolobala.
Kăply giương mắt ếch:
– Ổng nói gì trong đó vậy?
Nguyên nhún vai:
– Nói tất cả những gì mà tụi mình đã biết. Rằng Bolobala thực ra chỉ là nạn nhân của ma cà rồng. Rằng sở dĩ thầy hiệu trưởng N’Trang Long mấy hôm nay không muốn công khai sự việc chẳng qua là để âm thầm điều tra thủ phạm…
– Ba em chửi Kan Blao như tát nước, anh K’Brêt à. – K’Tub thở phì phì – Ổng kêu Kan Blao suốt đời chỉ biết đi theo xách dép cho thầy N’Trang Long.
– Thế tờ Tin nhanh N, S & D có bài bác gì không? – Kăply tò mò hỏi tiếp, có vẻ không ngạc nhiên gì về phản ứng của ông K’Tul.
– Bài bác gì bây giờ! – K’Tub nhún vai – Thực ra không phải đợi đến trưa nay, lúc anh và anh K’Brăk có mặt ở phòng y tế, mà ngay từ sáng sớm, Kan Blao và hình như cả Ama Đliê nữa đã được thầy N’Trang Long thông báo về kết quả giám định của pháp sư Lăk rồi. Tờ Lang Biang hằng ngày còn khẳng định nội trong ngày mai giáo sư K’Buđăng, danh y bậc nhất xứ Lang Biang, sẽ tham gia điều trị phục hồi cho Bolobala.
Păng Ting lắc mái tóc bữa nay chải theo kiểu xòe cánh nhạn:
– Ama Đliê kỳ này hố to rồi, anh K’Brêt. Hồi trưa, em cười muốn nôn ruột khi thấy tờ Tin nhanh N, S & D chạy hàng chữ to đùng: Con ma cà rồng nấp trong bóng tối đó là ai? Chắc chắn ngay cả N’Trang Long cũng không nằm ngoài vòng nghi ngờ.
Nó chép miệng, ra vẻ thương cảm:
– Theo em thấy thì đầu óc Ama Đliê có vẻ tệ hại lắm rồi. Thầy N’Trang Long mà là ma cà rồng, trời đất!
K’Tub tiếp lời Păng Ting bằng giọng đau đớn:
– Nhưng ba em lại tin lời hắn mới khổ!
– Nghi ngờ của Ama Đliê không phải là vô căn cứ đâu, Păng Ting. – Nguyên bất thần vọt miệng, và theo cái cách mọi người quay đầu nhìn nó thì giống như nó vừa cho nổ một quả mìn. Và khi nó nói tiếp thì ai nấy suýt chút nữa nhảy bắn lên – Có một chi tiết khi nãy anh quên kể: Trưa nay, Tấm gương lưu trữ trong văn phòng thầy hiệu trưởng đã tiết lộ thầy N’Trang Long chính là một con ma cà rồng và luôn hành động theo lệnh của trùm Bastu.
– Nói láo! – K’Tub gầm lên – Nếu em có mặt ở đó, em đã đập nát tấm gương cà chớn đó rồi.
– Hoàn toàn bịa đặt! – Êmê cau mày – Không thể có chuyện đó được, anh K’Brăk.
– Em cũng không tin. – Păng Ting một lần nữa lúc lắc mái tóc kiểu cọ – Bảo thầy N’Trang Long là cà rồng do Bastu sai khiến đến cũng hoang đường như bảo anh K’Brăk không phải là người của lâu đài K’Rahlan.
So sánh của Păng Ting khiến Nguyên và Kăply xanh mặt. Nguyên thấp thỏm liếc Păng Ting, cố đoán xem câu nói đó có ẩn ý gì, nhưng nó chẳng thấy có biểu hiện gì khác lạ trên gương mặt hồn nhiên của nhỏ bạn. Chắc Păng Ting tình cờ buột miệng thôi! Nguyên trấn tĩnh quay sang Kăply, tìm cách lái câu chuyện ra xa khu vực nguy hiểm:
– Tất nhiên là tao cũng đâu có nghĩ thầy N’Trang Long là một người như vậy, phải không K’Brêt?
– Ờ, chính thầy cũng bảo là tấm gương nói dối…
– Chẳng qua tao chỉ muốn nói là trước khi sự thật sáng tỏ, Ama Đliê có quyền nghi ngờ và bất cứ ai liên qua đến trường Đămri cũng có thể bị đặt dấu hỏi…
– Nhưng phải trừ thầy N’Trang Long ra! – K’Tub ré lên.
– Tại sao phải trừ? – Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt K’Tub, thấy thằng nhóc đã có vẻ khùng khùng.
– Chứ tại sao lại không trừ, anh K’Brăk? – K’Tub bướng bỉnh hỏi lại.
Nguyên chậm rãi đáp, cân nhắc từng từ:
– Bởi vì suy cho cùng chúng ta đâu có cách nào kết luận được Tấm gương lưu trữ có thực sự dối trá hay không. Nhỡ…
– Nhỡ ư? – K’Tub nhăn mặt như thể bị xúc phạm ghê gớm.
– Thực ra thì hồi trưa Tấm gương lưu trữ đã cho thấy những hình ảnh gì, anh K’Brăk? – Thấy cuộc tranh cãi càng lúc càng không có lối ra, Suku thình lình lên tiếng. Nãy giờ nó vẫn ngồi thu lu trên mép giường, im lặng dõi theo mọi người đấu khẩu – Anh có thể kể lại thật rõ ràng không?
Dĩ nhiên là Nguyên vẫn còn nhớ như in những gì đã nhìn thấy trong tấm gương, câu chuyện kinh khủng đến mức nó tin rằng không cần cố gắng lắm nó cũng không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.
Trước ánh mắt hau háu của tụi bạn, Nguyên hồi hộp và từ tốn thuật lại thật cặn kẽ mọi diễn biến, từ chuyện thầy N’Trang Long tiếp xúc với Bastu cho đến chuyện thầy tấn công một đứa học trò trường Đămri để nạp năng lượng…
Bọn trẻ há hốc miệng như nuốt từng lời của Nguyên, mắt trố lên kinh ngạc.
– Thiệt là bá láp hết chỗ nói! – K’Tub quạu quọ nói khi Nguyên kể xong.
– Một sự dối trá khủng khiếp! – Êmê ngọ nguậy cái mũi hếch như thể bị ngạt thở.
Mặt Păng Ting sụp xuống:
– Nếu thầy N’Trang Long là người của phe Hắc Ám thì cái trường Đămri đã banh ta lông từ lâu rồi.
Như một võ sĩ quyền Anh nhẫn nhục chịu đòn, Nguyên cười khổ:
– Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng không có bằng chứng gì để cho rằng Tấm gương lưu trữ ba xạo trong chuyện này.
– Có đấy. – Suku nói, đôi mắt long lanh của nó lóe lên thứ ánh sáng phấn khích của nhà thông thái – Câ