
ú của chúng ta, từ aslang chính là để chỉ những trường hợp này.
– Ngài nói vậy là sao, ngài hiệu trưởng? – Mụ Gian vùng kêu, giọng xúc động – Có phải ngài muốn nói Bolobala bị ma cà rồng tấn công không? Có phải ngài muốn nói con bé đó chỉ là nạn nhân?
Thầy N’Trang Long nhìn mụ chủ quán bánh Nhớ dai bằng con mắt tán thưởng:
– Tôi nghĩ là tôi muốn nói như vậy đó, bà Gian à.
Như một chiếc lò xo, mụ Gian bật ngay lên khỏi ghế và phóng lại chiếc giường của Bolobala.
– Không đúng, không đúng rồi, ngài hiệu trưởng. – Sau khi cẩn thận xem xét Bolobala, mụ Gian ngước lên nhìn thầy N’Trang Long và lắc đầu quầy quậy.
– Cái gì không đúng hả bà Gian?- Thầy N’Trang Long điềm tĩnh hỏi lại.
Mụ Gian chỉ tay ngay cổ Bolobala, ngập ngừng nói:
– Nếu Bolobala là nạn nhân của ma cà rồng thì ở cổ phải có lỗ thủng hoặc ít ra phải có vết răng chứ, thưa ngài?
– Bà tuyệt thật đấy, bà Gian! – Thầy N’Trang Long gần như reo lên – Bà đã hỏi đúng chóc chỗ. Và tôi cũng đang muốn làm rõ chuyện đó đây.
Thầy đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt đang nghệt ra chung quanh, cao giọng nói:
– Các vị nhìn cho kỹ nhé.
Nói xong, thầy quay lại nhìn Bolobala, phẩy tay một cái, miệng khẽ mấp máy, cái phẩy tay của thầy N’Trang Long nhẹ hều nhưng mọi người có cảm giác không khí trong phòng như bị nén chặt lại. Không ai bảo ai, tất cả đều chồm tới sát cạnh giường, cùng nín thở và cùng dán chặt mắt vào Bolobala.
Kăply thấy rõ lớp da cổ của Bolobala từ từ trở lên nhăn nheo, liền sau đó nứt ra từng mảng như vệt bùn khô và rơi lả tả xuống khăn trải giường. Khi lớp da bên ngoài tróc đi, cả đống miệng cùng “ồ” lên thảng thốt: Ở lớp da cổ bên trong, hai vết răng hiện lên rõ mồn một như ai vừa lấy đinh nhọn xoi vào.
– Thế này là thế nào hở ngài hiệu trưởng? – Lão Chu há hốc miệng nhìn thầy N’Trang Long, chiếc muỗng trên tay như sắp rớt.
– Cũng đơn giản thôi, ông Chu à. – Thầy N’Trang Long nhẹ nhàng đáp – Thủ phạm vụ này chắc chắn là một con ma cà rồng, và dĩ nhiên hắn cũng là người của trùm Bastu. Mục tiêu tấn công của hắn không ai khác ngoài K’Brăk, tiểu chủ nhân lâu đài K’Rahlan.
– Nhưng ở đây hắn không tấn công K’Brăk mà nhắm vào Bolobala. – Thầy Hailixiro nhíu mày, tay giật giật cổ áo chùng như để cho dễ thở.
Thầy N’Trang Long lại túm lấy chòm râu, làm như nó có thể gợi ý cho thầy:
– Hắn không trực tiếp ra tay có thể vì sợ lộ mặt, cũng có thể vì không có cơ hội, anh Hailixiro à. Hắn liền nghĩ ra cách mượn tay Bolobala. Hắn đã tính một nước cờ rất khéo: K’Brăk sẽ không bao giờ đề phòng Bolobala, do đó khả năng K’Brăk bị sát hại là rất lớn.
Thầy Hailixiro phác một cử chỉ vô nghĩa vào không khí, Kăply trông thầy cựa quậy một trăm ký thịt thật khó khăn:
– Tôi hiểu rồi, ngài N’Trang Long. Và sau khi tấn công Bolobala, hắn cố tình tạo ra một lớp da giả trên cổ cô bé để không ai khám phá ra âm mưu của hắn và để phòng khi cuộc mưu sát K’Brăk không thành, Bolobala sẽ trở thành đích nhắm của dư luận, còn bản thân hắn thì thoát êm khỏi mọi cuộc điều tra để tiếp tục sắp đặt một âm mưu mới.
Thầy N’Trang Long tươi cười nhìn thầy Hailixiro:
– Anh đã hiểu đúng vấn đề rồi đó, anh Hailixiro. Theo tôi thủ phạm là một tay cực kỳ thông minh. Thậm chí tờ Tin nhanh N, S & D cũng bị cho vào tròng trong vụ này. Tổng biên tập Ama Đliê là một tay làm báo siêu hạng nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn là bụng dạ quá hẹp hòi, nhỏ nhen. Mối ác cảm với trường Đămri đã làm Ama Đliê mờ mắt và chi phối mọi hoạt động nghiệp vụ của hắn. Rõ ràng là Ama Đliê mừng rơn khi vớ được vụ Bolobala. Và trong khi khoái trá khai thác vụ này theo hướng bất lợi cho tôi, Ama Đliê không biết rằng hắn đang bị xỏ mũi bởi một con ma cà rồng.
Mụ Gian hỏi giọng kích động:
– Ngài hiệu trưởng! Ngài nói vậy có nghĩa là khi bảo Bolobala được nhà trường cử đi công tác, ngài đã biết con bé bị ma cà rồng tấn công?
– Tôi biết bà Gian à. Tôi biết, cho dù những vết răng trên cổ cô bé được che đậy rất khéo. – Thầy N’Trang Long cúi đầu nhìn Bolobala vẫn đang mê man trên giường – Và vì biết rõ điều đó nên tôi không muốn làm to chuyện. Tôi không muốn mọi người hoang mang không cần thiết.
– Cách đó cũng mạo hiểm quá, thưa ngài. – Lão Chu nuốt nước bọt, tay chà chà chiếc mũi nhọn – Nếu dấu tiệt mọi người, nhỡ con ma cà rồng kia hoặc Bolobala nổi hứng tấn công bọn học trò thì hậu quả thiệt là khủng khiếp.
– Cảm ơn ông vì sự lo lắng đó, ông Chu. – Bắt chước lão Chu, thầy N’Trang Long đưa tay sờ lên chóp mũi nhưng rồi có lẽ thấy mũi mình không nhọn bằng lão, tay thầy lại quay lại loanh quanh chỗ chòm râu cằm quen thuộc – Tất nhiên là tôi có nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi cũng có đủ lý do để tin rằng thủ phạm và nạn nhân của thủ phạm, tức Bolobala, không có ý định tấn công bừa bãi. Mục tiêu chính trong vụ này là K’Brăk. Do đó tôi cho rằng chỉ cần tập trung bảo vệ K’Brăk là đủ.
Thầy nhìn sang thầy Haifai nãy giờ vẫn đứng im như tượng, giọng vui vẻ:
– Sau khi phát giác ra tình trạng của Bolobala, tôi đã yêu cầu giáo sư Haifai dạy thần chú Khăn quàng cổ cho lớp Cao cấp 2, dĩ nhiên lý do thực sự là nhằm trang bị cho