
nó, người mà nó kính yêu và tin cậy nhất hóa ra là người của trùm Bastu. Tất cả những gì nó suy nghĩ và hình dung trước nay trong một phút bất thần bị đảo lộn thê thảm khiến nó đột nhiên giống như người mất trí. Nó muốn hét lên một tiếng thật to để xả cơn điên nhưng cổ họng nó khô không khốc và nó đau khổ nhận ra những gì nó vừa chứng kiến đã vắt kiệt hết sức lực của nó.
Nó chỉ có thể đưa cặp mắt đần đần nhìn sang Nguyên, yếu ớt nói:
– Thế đấy.
Và được nghe Nguyên đáp lại cũng bằng một giọng ngao ngán không kém:
– Thế đấy.
Nhưng ngày hôm đó sự tệ hại chưa phải đã chấm dứt. Trong tấm gương, một bóng người từ xa đang tiến lại. Đó là một thằng nhóc lạ mặt nhưng căn cứ vào chiếc áo trùm đen và chiếc cặp sách tung tẩy trên tay, Nguyên và Kăply nhận ra đó là một học sinh trường Đămri.
– Chào thầy ạ.
Thoáng thấy thầy hiệu trưởng, đứa học trò hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi nó nhanh chóng mở miệng chào.
Thầy N’Trang Long mỉm cười hiền từ và đưa tay ngoắt:
– Trò lại đây ta bảo.
Thằng nhóc tiến lại, ngạc nhiên thấy thầy hiệu trưởng ngồi thụp xuống, thân mật quàng tay qua vai nó, nhưng rồi mặt nó mỗi lúc một ửng hồng chứng tỏ nó dần dần cảm thấy hãnh diện vì cử chỉ âu yếm đó của thầy.
– Trò ngoan lắm.
Thầy N’Trang Long vừa nói vừa vỗ bàn tay to tướng lên đỉnh đầu đứa học trò ngây thơ và Kăply sửng sốt khi thấy thằng nhóc lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.
– Ha ha ha. – Thầy N’Trang Long ngửa mặt lên trời, buông ra một tràng cười chói tai nghe giống như những miếng sắt cọ vào nhau, cái giọng cười quái đản Kăply chưa từng nghe qua kể từ ngày biết thầy – Món quà của Bastu đến với ta thật là đúng lúc. Cực kỳ đúng lúc.
Kăply kinh hãi nhìn thầy cúi xuống đứa học trò nằm mê man trước mặt, liếm mép với vẻ thèm khát lộ liễu và đến khi thấy hai chiếc nanh nhọn thình lình thò ra dưới hàng ria đen rậm của thầy thì nó run bắn từ đầu đến chân, cảm giác như bị ai đánh mạnh vào đầu. Cái hình ảnh Bolobala tấn công Nguyên trong đêm hôm trước lập tức hiện ra nhảy nhót trong đầu khiến nó khiếp đảm ré lên, đau đớn và điên cuồng:
– Đừng, thầy ơi!
Tiếng kêu lạc giọng của Kăply nghe ai oán như tiếng khóc. Nhưng dĩ nhiên thầy N’Trang Long trong tấm gương chẳng thể nào nghe thấy được. Thầy hăm hở cúi đầu xuống, và trước khi thầy khoái trá cắm phập hai chiếc nanh vào cổ họng tên học trò bất hạnh thì Nguyên và Kăply đã kịp nhắm tịt mắt, thấy trái tim lẫn ruột gan phèo phổi của chính mình như cũng đang tan ra.
Không biết trải qua bao lâu, Nguyên và Kăply mới thu hết can đảm từ từ hé mắt. Tụi nó thở phào khi thấy những hình ảnh ghê rợn vừa rồi biến mất và tấm gương đồng đang mờ dần.
Kăply đưa tay ôm ngực thều thào:
– Kinh khủng quá!
Như con thú bị sự hoảng sợ đánh lưới, Nguyên nghiến răng, ngúc ngoắc đầu, cựa quậy vai và hông, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự tê liệt, và khi vừa lấy lại được cảm giác, chuyện đầu tiên nó nghĩ đến là giục Kăply bỏ chạy ra khỏi phòng, càng nhanh càng tốt, trước khi thầy N’Trang Long kịp quay lại. Nhưng nó vừa hả họng, chưa kịp thốt tiếng nào, sự kinh hoàng như một bụm cát đã bất thần lấp đầy miệng nó.
Quai hàm của Nguyên đột ngột hóa đá khi ánh mắt nó chạm phải tấm gương đồng trước mặt. Trong tấm gương đã trở lại tình trạng ban đầu, lúc này đang phản chiếu lờ mờ ba bóng người: Hai bóng người đứng gần dĩ nhiên là nó và Kăply. Xa hơn một chút là một chiếc bóng cao to và lặng lẽ như một ngọn tháp.
Như để xác nhận sự lo lắng của nó, tiếng nói quen thuộc của thầy N’Trang Long vang lên từ phía sau lưng:
– Xem xong rồi thì tụi con đẩy chiếc tủ về chỗ cũ đi chớ!
Chương 14
NẠN NHÂN CỦA MA CÀ RỒNG
Kăply chưa bao giờ bị sét đánh ngay đầu. Nhưng nó biết, nếu nó đã từng bị như vậy thì chắc chắn cảm giác đó cũng chẳng nhằm nhò gì so với lúc này.
Khi tiếng nói trầm trầm của thầy N’Trang Long dội vào tai nó, người nó run lên và bỗng chốc như dại đi, rồi nó thấy nó đang từ từ quay lại phía sau, không nhanh không chậm, đều đều như đang đứng trên một cái đế xoay hoặc giả có bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy hai vai nó mà thong thả quay nó lại.
Kăply có cảm giác trước mặt mình là một màn sương và bên kia bức màn thầy N’Trang Long đang nhìn nó và mỉm cười. Tự nhiên, nó không còn thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là một nỗi khổ tâm ghê gớm, cảm giác mà nó đã từng trải qua một lần trước đây, lúc người bà thân yêu của nó qua đời. Khi bắt gặp lại cảm giác kinh khủng đó, nó như đang nhìn thấy nó đứng lặng người bên nấm mộ của bà nó ở nghĩa trang làng Ke trong một buổi chiều quạnh quẽ, trời thoi thóp nắng và gió nín thở đến tận sáng hôm sau.
Bất giác nó nói, ngây ngô, lòng quặn thắt:
– Thầy…
Đôi mắt lục lạc của thầy N’Trang Long nheo lại và Kăply nghe tiếng thầy phát ra ấm áp từ dưới hàng ria:
– Ta hiểu tâm trạng của các con. Nhưng lẽ ra các con không nên hành động như vậy trước khi hỏi qua ý kiến của ta.
Kăply không nghĩ một con ma cà rồng của trùm Bastu lại có được giọng nói dịu dàng đến thế. Một cảm giác tức uất vì bị lừa trào lên trong ngực, nó hét lên:
– Thầy… thầy gạt tụi con.
Thầy N’Trang Long vẫn tỉnh q