XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.



Loáng thoáng nghe được lời cổ vũ, thiếu niên dần hổi phục.

Con quỷ dường như còn chưa muốn buông tha, gào thét giận dữ:

– Đồ ngoan cố!

– Thế à? – Trong tâm thức, một giọng nói khác vang với điệu thờ ơ – Có lí do để ngoan cố mà!

– Cô ta ư? Kẻ khuyết tật đó? Đâu có đáng! Mi rồi sẽ hối hận.

– Có lẽ thế! Nhưng hiện tại vẫn chưa!

Đến đây, dù tất cà có cố chấp thế nào Kenshin cũng phải công nhận ý nghĩ trước đây của mình sai rồi. Cậu thật muốn xin lỗi bản thân và người đó! Vậy nên, không thể chết ở đây được!

Đôi mắt đen hé mở. Xúc tua vì pháp thuật đột ngột được điều động mở vỡ tan, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hoàng hậu rồng kinh hãi, không thể tin thiếu niên kia có thể sử dụng pháp thuật vốn dĩ đã bị phong bế đồng thời cũng thầm cảm thán niềm tin trong lòng thiếu niên.

Kenshin vươn tay chạm vào mắt rồng. Trong phút chốc, kết giới đột ngột phát ra ánh sáng dữ dội khiến đôi mắt đen kia theo bản năng nhắm chặt lại. Tiếng vỡ vụn vang lên trong không khí, một hồi lâu. Đến khi mọi thứ trở nên yên tĩnh cũng là lúc kết giới cổ xưa đã bị phá vỡ.

Kenshin mở mắt, nở một nụ cười thật lòng, nói:

– Chúc bà thượng lỗ bình an, hoàng hậu! – Sau đó, xoay người, toan bước đi.

Hoàng hậu rồng mỉm cười, bóng hình bà dần mờ nhạt như lớp sương mỏng dần tan dưới tia sáng mặt trời. Trong những phút cuối cùng, bà khẽ chúc:

– Hạnh phúc nhé, chàng trai trẻ!

Kenshin mỉm cười. Xoay người.

Dường như mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Có điều, đó chỉ là dường như. Sự thật lại chẳng đơn giản thế.

– Hạnh phúc quá nhỉ? Có điều hạnh phúc đó vốn rất mong manh! – Người đàn ông tóc đỏ khẽ cười, móng tay màu đen vân vê đuôi lông mày rậm.

Kenshin nhíu mày, siết chặt mắt rồng trong lòng bàn tay

***

Trong khi đó, một ngọn núi không tên, nơi ở của Yuuki Tani.

– Tôi biết lí do cậu đến tìm tôi! – Một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh quả cầu thủy tinh cười mỉm.

Ryan không tỏ thái độ, khẽ nhấp nước trà. Có điều tâm trạng cậu lại không ôn định như vậy. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy chén trà đã tỏ rõ điều đấy.

Người phụ nữ vừa nói là Yuuki Tani. Tuổi thật của bà ta chẳng ai biết, nhưng vẻ ngoài của bà ta như chỉ mới đôi mươi. Nếu không để ý đến đôi mắt không thể nhìn thấy được che đi vởi lớp vải trắng, bà ta chẳng khác gì người bình thường, thậm chí có thể coi là đẹp. Một vẻ đẹp kiêu sa, mĩ miều.

Im lặng hồi lâu, Ryan mở miệng:

– Bà đã biết, vậy có thể cho tôi lời khuyên hay không?

– Tôi chỉ có thể nói, cậu sai rồi, Ryan!

Ryan nghiến răng, bàn tay càng siết chặt.

Ai biết vấn đề của cậu đều nói thế. Kể cả mẹ. Họ nói:

“Mày điên rồi, Ryan!”

“Thật sai lầm”

“Thật ghê tởm”

….

Cậu vĩnh viễn không thể quên ánh mắt sợ hãi của mẹ khi biết đến tình cảm của với Emi. Trong đêm đầu tiên phân phòng ngủ cho con trai và con gái, Bá tước phu nhân đã biết. Bà biết vì nhìn thấy người con trai của mình đặt một nụ hôn lên môi cô em gái. Đó là lần đầu tiên bí mật bị phanh phui.

Như một con sói mẹ bảo vệ con, bà không ngần ngại đánh thật mạnh con trai của mình, vừa đánh vừa khóc, vừa khóc vừa mắng:

“Tao biết mà Ryan! Chính vì thế tao mới bắt chúng mày phân phòng ngủ.” – Bà kéo mạnh cổ áo cậu, đau khổ gào lên như muốn đánh thức cậu “Mày diên rồi sao? Đó là em gái mày! Cho dù lột sạch máu mày ra thì chúng mày vẫn là anh em, không thể nào thay đổi được. Tao cấm mày lại gần con bé. Tốt nhất là biến ra xa!”

Sau đó bà lôi cậu ra khỏi phòng, đứng canh trước phòng mới của em gái.

Ngày hôm sau, đã bình tĩnh hơn, bà nói:

“Con sai rồi, Ryan! Hãy tỉnh táo lại đi! Loạn luân từ xa xưa đã bị coi là do quỷ dữ quấy nhiều, đó là một chuyện khủng khiếp. Thông thường, những cảm xúc yêu đương giữa anh trai và em gái chỉ là do ảo tưởng mà có. Một khi vượt qua giai đoạn này và trưởng thành thật sự, đủ chín chắn, những cảm xúc đó sẽ biết mất. Mẹ xin con đừng kéo Emi xuống địa ngục. Con bé đã quá bi kịch rồi!”

Mẹ cậu nói rất bình tĩnh, rất thấu tình đạt lí. Nhưng lúc đó và cả bây giờ Ryan đều muốn hét lên rằng: Hãy nhìn vào mắt con, một lần thôi!

Bởi vì, khi nhìn vào mắt con mẹ sẽ thấy mẹ sai lầm đến nhường nào.

Bởi vì tình cảm của cậu không phải thế, không đơn giản thế. Nếu không, đã không đau đớn như vậy…

Nhưng chỉ cần là vì Emi…Ryan vẫn chịu được. Có điều cậu không thể chịu khi tình địch của mình phát hiện ra bí mật ấy, bí mật xấu xa này. Hắn, hơn cậu rất nhiều, nhất là khi, cậu chẳng thể nào cạnh tranh. Thật không cam lòng!

Rốt cuộc, bố cũng nói thế. Và cả niềm hi vọng cuối cùng, Yuuki Tani…cũng nói như thế, nói rằng “Cậu sai rồi!”

Cậu rất muốn hỏi, yêu là sai sao? Chỉ vì đó là em gái nên tình yêu của cậu hóa bẩn? Đây là lí do khốn khiếp gì?

Nhận thấy thiếu niên trước mặt lâm vào tuyệt vọng, Yuuki khẽ vuốt ve quả cầu bóng loáng của mình rồi nói:

– Cậu biết không, chàng trai trẻ? Không ai nhạo báng cậu mà đặt mình vào vị trí của cậu cả. Họ chỉ đứng trên cao và nhìn xuống, sao chép lẫn nhau về ý niệm về luân thường đạo lí. Nhưng cậu đã yêu, phải không? Tôi biết cậu đã yêu rất vụng về và rất chân thật, bởi vậy cậu không phải bận tâm đ